“Ừ, là một trong hai người theo sau Đường Tử Khai. Bó hướng dương là ám hiệu được lập ra trong nhiệm vụ đầu tiên mà tiền bối dẫn dắt em. Hướng dương không lá tiền bối gửi, khả năng muốn ám chỉ đến chuyện mà em hoặc tổ em sắp phải đối mặt.”
Vụ án đầu tiên Lương Thạc Hoan dẫn dắt Châu Thanh là vụ nghi vấn sử dụng chất cấm trong trường đại học. Châu Thanh đặt mình làm mồi nhử, Lương Thạc Hoan lo lắng cấp dưới chỉ mới vào nghề, chắc chắn sẽ tránh khỏi nguy hiểm. Vụ án xảy ra vào mùa hoa hướng dương nở, hoa rộ khắp vườn trường, Lương Thạc Hoan bèn nghĩ ra một ám hiệu: bao nhiêu hoa hướng dương không có lá sẽ ám chỉ bấy nhiêu mối nguy, và chỉ cần có một bông bị không nguyên vẹn, lập tức anh sẽ đến ứng cứu.
Vụ án qua đi, dù chưa sử dụng đến ám hiệu này, nhưng là tiền bối chỉ dạy, Châu Thanh sẽ một lòng ghi nhớ.
Những bó hoa gửi đến nhà Châu Thanh, ban đầu là những bó tươi tắn, cành lá đầy đủ, chứng tỏ người gửi chỉ muốn tặng. Nhưng Lục Hoài Nam nói rằng, những bó hoa về sau có một, hai bông không có lá, số lượng tăng dần, Châu Thanh dần thấy quen quen, rồi bẵng đi vì nghĩ người thân gửi đến.
Ngày Nhạc Minh Tâm phủ nhận, sự nghi ngờ trong Châu Thanh lớn dần.
Châu Thanh có một điều lạ, khi tắm, đầu óc cô nhảy số rất nhanh. Cũng vì thế mà mỗi ngày một ít, xâu chuỗi lại nhiều sự kiện, cô bắt đầu nghĩ đến một nhân vật ẩn sau tấm rèm.
Sự kiện vừa rồi, phát súng đầu tiên có cự li xa, súng bắn tỉa là lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng luật pháp nước cô quy định vô cùng nghiêm ngặt, ngoại trừ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tất cả những người mang theo súng đều sẽ bị mời lên phường. Vì vậy, vác một khẩu súng bắn tỉa ra đường là điều tuyệt nhiên không thể. Trường hợp còn lại là súng ngắn, mà chỉ súng ngắn cũng có thể ngắm chuẩn xác từ khoảng cách xa và dưới điều kiện thiếu sáng, Châu Thanh chỉ nghĩ đến một người được cho là đã khuất, Lương Thạc Hoan.
Có điều, Châu Thanh nghĩ mãi vẫn không thông, “Sao tiền bối chỉ nhắc nhở em? Cả anh cũng hẹn mỗi em? Nếu nói đến người từng nằm dưới trướng tiền bối, không phải còn Đoàn Trọng Tân và Hoằng Khoan sao?”
“Hai ông thần đấy ngông cuồng quá.”
“Chắc em thì không?”
“Lương Thạc Hoan và anh nghĩ em không đến nỗi.”
“Hai người lại đánh giá cao em quá cơ. Mấy anh chơi cũng lớn thật, phẫu thuật cả gương mặt của Lương Thạc Hoan, còn đâu ông chú khí chất đầy mình?”
Vũ Tuấn lắc đầu: “Không, vụ cháy là có thật. Lương Thạc Hoan bị phỏng một bên mặt, trùng hợp với vụ án lớn, bên trên ngỏ ý muốn cậu ta phẫu thuật, thêm một danh phận mới. Lương Thạc Hoan đồng ý nên bên trên mới bẻ gãy manh mối vụ cháy.”
“Trên đời này không có chuyện trùng hợp, chỉ có sắp đặt: một do người, gọi là kế, hai do trời, gọi là mệnh.” Châu Thanh đổi sang thế quỳ, quay lại chuyện chính sự, “Nếu em nói nhà chúng ta không chỉ có một con gián thì sao?”
Đây cũng chính là vấn đề Vũ Tuấn lo ngại nhất, “Em biết là ai?”
“Rất mơ hồ, không có bằng chứng thuyết phục.”
“Châu Thanh, hiện tại chúng ta cần tìm ra con gián còn lại, sau đó thu một mẻ cá lớn, cá đầu đàn không được phép lọt.”
“Nói đi, muốn em làm gì?”
Lương Thạc Hoan lần nữa mở mắt, nhìn Châu Thanh vẫn rất bình thản giữ tư thế cầu khấn, “Bằng chứng kết tội Dư Đông Trạch chỉ mới thành được hơn nửa đã bị Cao Tư Tôn tính kế lấy lại, phía bên Lương Thạc Hoan hiện tại khá nguy hiểm, không thể tiếp tục ra mặt nữa.”
Châu Thanh buông sõng hai tay, đăm đăm vào gương mặt nhân hậu của Bồ Tát, “Muốn em trà trộn vào?”
“Ừ.”
Trước khi đến đây, Châu Thanh đã tiêu tan mất mấy giờ đồng hồ ngồi trong phòng tắm đắn đo, suy đi tính lại. Nếu là trước kia, Châu Thanh sẽ không do dự mà lập tức xông trận, nhưng hiện tại cô có người thân rồi, trường hợp xấu nhất, cô không muốn phải nhìn thấy họ đau buồn trong tang lễ của mình.
Gia đình mới nhận lại cô, họ không thể chịu đựng nỗi đau mất con, mất em gái thêm lần nữa.
Lục Hoài Nam là chồng cô, người đầu tiên cô không nỡ rời xa, càng không muốn thấy sức sống anh vì cô mà heo mòn.
Còn có Mộ Từ An và những người trong tổ 3.
Ba nuôi mất, rồi mẹ nuôi mất, Châu Thanh dần sống thu mình lại. Quãng thời gian học cấp 3, ngoại trừ Mộ Từ An đã thân từ trước, Châu Thanh không làm thân thêm bất kì ai, vì không muốn thêm khách cho đám tang của mình.
Việc nước hơn việc nhà, nước không yên, nhà không thể ổn.
Dù cho có gặp nguy hiểm đến thế nào, dù là ngàn cân treo sợi tóc, thân tàn ma dại cũng được, nhưng nhất định phải trở về, vì Lục Hoài Nam, và vì những người cô thương yêu.
“Nói đi, cách nào?”
“Đường Tử Khai hiện đang được canh gác nghiêm ngặt trong bệnh viện, quân cờ vào tay địch, Dư Đông Trạch chắc chắn sẽ muốn diệt khẩu hắn. Xếp một ngày gần, cho người bên tổ 7 gác, Tần Ngư giữ chân Cao Tư Tôn, con gián còn lại chắc chắn sẽ lọt vào. Đến lúc đó em ra mặt, giả vờ bị bắt. Như vậy, dù em không thành công lấy được tư liệu, bọn anh cũng có cớ để lập lệnh khám xét.”
Vốn dĩ là một hạ sách, nhưng thời điểm này, đây là cách khả thi nhất. Lượng thuốc phiện Dư Đông Trạch cho tuồn ra thị trường tính nên nay đã thành lượng rất lớn, nếu không nhanh chóng bắt con cá lớn này về quy án, sẽ có thêm nhiều người rơi vào con đường nghiện ngập, trở thành mối nguy của xã hội, của đất nước.
Gấp rút thế nào, tính mạng con người nhất định phải làm trọng đầu tiên.
“Bên đó có Lương Thạc Hoan yểm trợ cho em. Hơn nữa, Dư Nghiêm với em có quan hệ tốt, cậu ta sẽ không đến mức…”
“Bên trên tính khéo thật, còn nghĩ qua mối quan hệ giữa em và con trai kẻ địch.” Ngoại trừ Lục Hoài Nam, Châu Thanh không tin tưởng bất kỳ ai khi dính chuyện, càng đừng bàn đến tên họ Dư đã bị cô liệt thẳng tay vào danh sách đen. An nguy của nhân dân, Châu Thanh buộc mình phải đánh cược, dù sao còn có Lương Thạc Hoan, “Vì vậy, em là người thích hợp nhất?”
Nét mặt Vũ Tuấn trầm xuống, “Cũng là người có chỉ số an toàn cao nhất.”
Giấu Sở Nghiên chuyện lớn, giờ đây còn đẩy bạn tốt của cô vào hang cọp, Vũ Tuấn thật không biết phải ăn nói với vợ mình ra sao cho phải. Nhưng không nên nói thì tốt hơn, anh không muốn Sở Nghiên cứng đầu đòi thế chân cho Châu Thanh. Vất vả theo đuổi Sở Nghiên từ thời cô còn cấp 3, thăng chức từ ông chú lên bạn đời, Vũ Tuấn không thể đánh mất Sở Nghiên, dù cô ghẻ lạnh, anh cũng chấp nhận.
“Ngày Đường Tử Khai hồi phục sức để phản kháng không còn lâu, từ giờ đến lúc đó, em chọn một ngày, bọn anh sẽ nghe em.”
Có lẽ vì tim có nhiều người hơn, nên sự lo lắng trong Châu Thanh càng lớn hơn.
Lặng yên nghe tiếng chuông chùa vang lên, hương nhang khói vờn nhau với gió, âm thanh của tim và mạch đang đập.
Châu Thanh nhắm mắt, cúi người lạy, “Qua mùng 5 Tết, em muốn ở với chồng lâu hơn một chút. Hơn nữa đừng chơi dại mà đồn em thành người đã khuất như Lương Thạc Hoan, nói với anh ấy em đi công tác là được.”
Vũ Tuấn chấp thuận xong, Châu Thanh bước lại, cúi đầu chào sư thầy rồi rời đi.
Nắng chiều sải cánh khắp sân chùa, rơi trên dáng người cao lớn đứng ở một góc.
Lục Hoài Nam vẫn đợi cô, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn đợi cô.
Nếu một ngày cô không còn, anh sẽ ra sao? Đặt mình vào vị trí của anh, Châu Thanh không có đủ dũng khí để nghĩ tiếp.
Châu Thanh chạy ngay đến, ôm anh, ôm rất chặt, vì sợ sau này sẽ không còn dịp nữa.
Châu Thanh không muốn nghĩ đến những điều bi quan, nhưng đứng giữa đỉnh núi, cô phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất để tính cách ứng phó.
Lục Hoài Nam vừa ôm vừa xoa đầu cô, “Sao thế? Người ở trong bắt nạt em à?”
Châu Thanh vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng: “Không, em chỉ muốn ôm anh.”
“Giọng em sao vậy?”
Châu Thanh chợt tỉnh, rồi nhận ra cổ họng có chút đau rát. Chắc là vì uống nhiều nước lạnh, vừa rồi còn hạ giọng nói với Vũ Tuấn rất lâu nên âm thanh phát ra khỏi cổ có phần không rõ, ho khan vài tiếng: “Em đau.”
Lục Hoài Nam nhéo má Châu Thanh, lên giọng trách móc: “Uống nước lạnh nữa anh xem?”
“Không uống nữa.”
“Về anh mua thuốc.”
Vài phút trước, mẹ Lục gọi điện qua cho Lục Hoài Nam rằng dưới chân đồi có khu chợ, bà xuống dưới mua chút đồ trước. Vì vậy nên chỉ còn Châu Thanh và Lục Hoài Nam xuống sau.
Cầu thang dẫn từ chân đồi lên chùa vừa dài vừa rộng, hai bên có nhiều người trải những tấm bạt dưới đất, rồi bày vật phẩm lên để bán.
Kì lạ, người lui đến để thưởng thức khí xuân ở đường lên còn nhiều hơn là vào thăm chùa.
“Cô gái.”
Châu Thanh dừng chân, ngoảnh lại xem có phải ai gọi mình.
“Ừ, là cô đấy.”
Châu Thanh cùng anh tiến lại sạp hàng. Một tấm vải lót dưới, bên trên trải những bộ bài với nhiều hình thù độc đáo, Châu Thanh từng xem qua, đây còn gọi là bài Tarot. Chủ sạp hàng là một cô gái có mái tóc đen thẳng, dài ngang eo. Cô gái khoác áo choàng đỏ, mũ áo rũ xuống che phần trên gương mặt, tay cầm một quả cầu to hơn bàn tay.
“Gọi tôi có chuyện gì?”
Giọng cô gái khá nhẹ nhàng, nhưng âm điệu lại hỗn tạp giữa lười nhác và ma mị, “Vận mệnh cô không tốt, sắp tới sẽ có chuyện.”
Châu Thanh mới bất an được vài giây, cô gái lấy từ trong áo choàng miếng ngọc tròn màu trắng, ánh lên hai màu lam và lục, hai mặt đều khắc hình một con rắn, rất lạ mắt, “Mua phòng thân, lão nương bán rẻ cho em.”
Châu Thanh ngồi xổm xuống, cầm lấy miếng ngọc, vừa ngắm vừa nói: “Lừa đảo à?”