Sắc trời ngả trưa, nắng vàng vươn rộng trên những đồng lúa xanh non mơn mởn, thấp thoáng những bóng cò, những cánh chim tít tắp phương xa.
Châu Thanh đưa anh tản bộ quanh thôn, kể với anh về kí ức ngày trời còn sáng.
Con đường mòn ven ruộng ngày nào có bé gái đội nón lá lẽo đẽo theo chân mẹ, giờ đã đổ bê tông.
Con đường chi chít sỏi đá mà ba chở con gái đi học trên chiếc xe bán tải, sớm đã dậy mùi nhựa mới.
Bờ hồ trong vắt in bóng đứa trẻ ôm ấp nỗi đơn độc, trong đêm tối, chỉ nghe nó nức nở khóc: “Trăng ơi, trăng sáng soi đường cho con tìm ba, tìm mẹ về, được không?”
Cảnh đổi, người không còn, chỉ còn những kỉ niệm mà khi nhớ về, con người ta lại đau thắt tâm can.
Lục Hoài Nam dắt tay cô đi trên lối mòn cũ, hai bên đường vẫn rợp tán hoa dại.
Anh ngắt mấy bông đẹp nhất, vừa đi, vừa đan.
“Sao anh khéo chuyện này thế?”
“Bà nội dạy anh.”
Anh đội lên đầu cô vòng hoa dại, nổi bật trên nền tóc hoe đỏ vì hạt nắng.
Thanh bây giờ, là vợ của anh.
Người đến, gió đưa, rung rinh mấy nụ hoa mới trổ trên cây hồng già.
Vài tháng nữa thôi, hoa sẽ rụng, để lại những quả hồng thơm lức mũi, nặng trĩu nhành cây.
Tàn cây xào xạc hòa với nắng xuân.
Cây hồng già đang vui, và cũng buồn.
Vui vì gặp lại cố nhân, buồn vì chàng thiếu niên và cô bé ngày ấy không còn giữ trên môi nụ cười hồn nhiên như trước.
Có khúc hát: “Khi thời gian trôi qua, lúc nào cũng có một người đang đợi. Dường như khi đó, chúng ta đều ở lại, và nhớ về những chuyện khi xưa. Thời gian như một con quái vật chân dài, chạy thật nhanh.” (Người Kế Nhiệm - Nhậm Nhiên)
Con quái vật chân dài độc ác quá, cũng tàn nhẫn vì đã bào mòn nét ngây dại trên gương mặt cố nhân của nó, và làm vơi màu bộ bàn ghế gỗ mà họ thường ngồi.
Thời gian trôi qua, cây hồng già vẫn vững vàng trên mảnh đất vắng, dầm mưa, chịu nắng, chỉ mong một ngày, người lại ghé thăm.
Thời gian trôi qua, người nó đợi cũng đến.
Nếu cây hồng già có một tinh linh sống bên trong đó, nó chắc chắn sẽ nghẹn lòng than trách: "Cớ sao khắc lên tim đôi bạn của tôi, những vết sẹo buồn chẳng thể xóa bỏ?"
Rồi biết ơn, vì đôi bạn ấy, sau 14 năm đã về chung một nhà.
Lục Hoài Nam mò mẫm trong hốc cây, thì thầm với cây hồng: “Cảm ơn mày đã giữ giúp tao.”
Châu Thanh ngỡ ngàng nhìn hộp quà nhỏ mà anh lôi từ xó nào, “Ở đâu ra vậy?”
Lục Hoài Nam mở hộp quà cũ kĩ, bên trong là một chiếc kẹp tóc đính nơ trắng còn mới. Anh cài chiếc kẹp lên tóc cô, rất hợp.
Đã nhiều đêm mường tượng đến hình ảnh bạn cô bạn nhỏ cài trên tóc chiếc kẹp mình mua, rồi si mê nụ cười trên gương mặt non nớt kia mà lòng rộn ràng.
Dù qua bao năm đi chăng nữa, cô gái trước mặt anh, vẫn chỉ là Thanh nhỏ nhắn, đáng yêu của năm nào.
“Đồng ý lấy anh không?”
Châu Thanh đột nhiên bật cười: “Anh đang cầu hôn với em?”
“Ừm, vì vậy, em có thể nghiêm túc một chút không?”
Châu Thanh sờ chiếc kẹp trên tóc, “Cầu hôn bằng một chiếc kẹp này á? Anh không sợ em sẽ từ chối?”
Lục Hoài Nam nhướng mày, nhìn cô một lúc, và khóe môi cong lên một đường: “Em buộc phải lấy anh.”
“Vậy anh còn hỏi?”
Lục Hoài Nam xoay người rời đi, điềm nhiên nói: “Hỏi cho vui.”
Hóa ra, họ vẫn là đôi bạn của năm tháng ấy, Lục Hoài Nam là một cậu thiếu niên ngạo nghễ đi trước, Châu Thanh là bé gái lém lỉnh theo sau.
“Anh mua lúc nào đấy?”
“Từ 14 năm trước.”
“Thật á? Vậy mà không ai lấy nhỉ?”
“Nếu anh nói anh nhờ một cái vong ẩn trong cây hồng giữ giúp, em sợ không?”
“Đùa không vui nhé, em sợ thật đấy.”
Lục Hoài Nam choàng qua cổ cô, búng nhẹ một cái vào trán, “Có thế mà cũng sợ. Nếu sau này anh cũng hóa thành một hồn ma vất vưởng, ngày ngày núp dưới gầm giường em, kéo chân em mỗi đêm, em sợ không?”
“Lục Hoài Nam!”
Châu Thanh giận rồi, thật sự giận rồi.
Không phải giận vì anh dọa, mà vì anh nói những điều không may.
“Này nhóc, đợi anh.”
Lục Hoài Nam vội vàng đuổi theo cô gái đang hậm hực đi trước.
“Anh không đùa nữa, đừng giận anh.”
Châu Thanh hất cánh tay anh đặt lên vai mình, lạnh nhạt: “Tránh ra!”
Dỗ mãi chẳng xong, đành bỉ ổi, dở trò một chút.
Anh vác Châu Thanh lên vai, vỗ mông cô, “Ngoan, về nhà anh âu yếm, em sẽ không giận nữa.”
Châu Thanh nào chịu yên, vùng vẫy như cá mắc cạn, “Tên biếи ŧɦái, mau thả em xuống!”
“Còn nháo anh sẽ xử em tại đây luôn nhé?”
Vốn tưởng khi ấy không nháo nữa, anh sẽ tha.
Nhưng tối đến, cô nàng nghịch ngợm vẫn bị người đàn ông của cô dạy dỗ…ở trên giường.
“Anh bắt nạt em, em mách mẹ anh!”
“Mách thử xem, mẹ anh rất thích là đằng khác.”
“…”
Phận quân tử, không đôi co với người đàn ông của mình, nhường anh vậy.
***
Sáng 29 Tết, Châu Thanh đến Cục cảnh sát hoàn thành một số hồ sơ, để năm mới quẩn lại việc cũ thì không hay.
Nghe nói hôm nay Đoàn Trọng Tân đang tiếp một nhân vật trong phòng thẩm vấn, không rõ là ai.
Châu Thanh tò mò đi vào phòng giám sát, vừa mở cửa đã nghe tiếng Đoàn Trọng Tân vọng qua, cùng tiếng mít ướt của phụ nữ.
Châu Thanh sát lại, vòng tay qua eo Đồng Manh, “Chuyện gì thế chị?”
Đồng Manh đã quen với hành động này, không quá bất ngờ, “Biết Linh Đan không?”
“Đương nhiên biết.”
“Ở trong đó.”
Hoằng Khoan lù lù xuất hiện phía sau, “Bỏ.”
Châu Thanh giật mình ngoảnh lại, sau lưng ông anh này, mây đen đang ùn ùn kéo đến. Cánh tay ôm ‘người tình’ rụt lại, “Bỏ thì bỏ, làm thấy ghê.”
Rồi mới để ý kĩ, Châu Thanh tròn mắt nhìn những gì xảy ra trên màn hình.
Mặt Linh Đan lem nhem nước mắt, nài nỉ: “Xin anh, tôi không muốn vào tù đâu, tôi sẽ xin lỗi cô nhân viên đó, cả cái tiệm đó nữa.”
“Muốn bao nhiêu, tôi cũng đền, xin anh đừng bỏ tù tôi.”
Đoàn Trọng Tân ghét nhất những chuyện rườm rà, càng ghét loại người dám làm không dám chịu.
“Im!”
Linh Đan ngừng cầu, nhưng vẫn sụt sịt khóc.
“Xin tôi vô ích, biết hối hận cũng trễ rồi. Ngoài xúc phạm danh dự, cố ý gây thương tích người khác,” Anh đẩy cho Linh Đan một tệp giấy, “Bằng chứng mua cô mua giải, trốn thuế. Tôi lập hồ sơ xong xuôi cả, chuẩn bị dùng cơm nhà nước đi.”
Đoàn Trọng Tân đứng dậy, “Cơm nhà nước ngon lắm, chăn gối đầy đủ, khỏi lo thiếu thốn. Mỗi tội…hơi nhiều chuột.”
Đoàn Trọng Tân rời đi, để lại Linh Đan tái mét mặt, vò đầu bứt tóc, la toáng bên trong.
Châu Thanh cùng lúc rời phòng giám sát.
“Cười gì nhỏ kia?”
“Chơi ác thế? Tù nhà nước làm gì có chuột?”
“Vào chưa mà biết?”
“Thế anh vào rồi hay sao mà biết?”
Đoàn Trọng Tân: “…”
Châu Thanh nhận tệp giấy trên tay Đoàn Trọng Tân, đọc qua những mục quan trọng, “Bằng chứng mua giải với trốn thuế ở đâu ra vậy?”
Đoàn Trọng Tân chỉ vào văn phòng chính, khu vực báo án, Sở Nghiên đang làm việc với Mã Tư Kỳ.
“Chị ấy?”
“Ờ, mới sáng sớm là chạy đến, đưa tài liệu cho em đấy, mà chưa đến nên Sở Nghiên tiếp.”
Mã Tư Kỳ vừa hay hoàn thành hồ sơ với Sở Nghiên, thấy Châu Thanh thì mừng rỡ.
“Chị ạ?”
“Ừ,” Nhìn vết trầy trên gò má Châu Thanh, Mã Tư Kỳ đột ngột biến sắc: “Biết ngay có chuyện mà.”
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khiến Châu Thanh rợn đầy gai ốc, “Dạ?”
Chớp cái, Mã Tư Kỳ hòa nhã trở lại, “Hôm kia gặp bài viết của Linh Đan, nhưng đang vướng lịch quay nên chị không hỏi thăm được. Sáng nay mới thấy video quán em đăng, ghé qua thì quán đóng cửa, nên chị đến tìm em.”
Video mà Đoàn Trọng Tân thay Mộ Từ An đăng, không chỉ là cảnh Linh Đan trực tiếp gây chuyện, mà còn trọn vẹn cảnh đám côn đồ đập phá, kèm theo đoạn ghi âm mà chúng thừa nhận là tay sai của Linh Đan.
Mã Tư Kỳ có một cái tật, đó là xem fan như thần tượng của mình. Mà Châu Thanh không chỉ là fan, còn là người giúp cô ra mặt, nay vì cô mà gặp chuyện.
Linh Đan không xong rồi, cô ta không những sẽ bị hất cẳng khỏi giới giải trí, mà còn phải khóc đến đứt ruột dưới sự trừng trị của pháp luật.
Tất cả những bằng chứng tội trạng của Linh Đan, Mã Tư Kỳ chưa muốn vội vạch trần vội. Phải để Linh Đan sống trong hào quang ít lâu nữa, trèo cao, ngã mới đau.
Nhưng Linh Đan không an phận, đυ.ng đến Mã Tư Kỳ cũng thôi, lại gây họa với fan của cô?
Hổ không gầm lầm tưởng mèo con?
Mã Tư Kỳ mới sáng sớm đã được Linh Đan bồi thêm lửa, cơn thịnh nộ âm ỉ hai ngày theo đó mà bốc hỏa. Cô đem theo bằng chứng, tự mình lái xe đến Cục cảnh sát tìm Châu Thanh.
Châu Thanh nhìn đồng hồ trên tay, hóa ra cô đến trễ mất gần một tiếng.
Còn không phải vì ai nên gồng mãi mới dậy nổi?
“Xin lỗi chị, hôm qua em ngủ trễ, nên dậy cũng trễ.”