Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Khùng Người Điên

Chương 48: 14 năm trước: khi yếu lòng, anh có em bên cạnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mục Tuân không an phận, tiến lại gần, cúi người, ngỏ ý bắt chuyện với Thanh: “Bé gái đáng yêu thật, em tên gì nhỉ?”

Lục Hoài Nam không hài lòng, mang theo ý ghét bỏ: “Tránh!”

Cô bạn nhỏ lí nhí: “Thanh.”

Mục Tuân trào phúng, lộ ra bên má lúm đồng tiền, “Rồi, đừng cáu.”

Đám bạn Lục Hoài Nam cũng nhìn nhau, cười khúc khích như một đám…có bệnh!

Thanh giật giật mép áo anh, thấp giọng, sợ mấy người trước mặt nghe thấy: “Bạn anh ạ?”

“Ừm, đừng quan tâm.”

Lý Đình tháo chiếc máy ảnh đeo trên cổ xuống, ra hiệu cho đám bạn lùi lại, chỉ để Lục Hoài Nam và Thanh đứng dưới gốc cây hồng già, nói: “Nào, nhìn đây, chụp cho hai anh em một tấm.”

Lục Hoài Nam thấy hay ho, hỏi Thanh: “Muốn chụp không?”

Hai mắt cô nhóc sáng rực, gật liên tục.

Lục Hoài Nam đứng bên cạnh Thanh, nắm bàn tay nhỏ nhắn, tay còn lại cầm bó hướng dương.

Mục Tuân: “Thằng kia, đừng nhìn con bé nữa, ống kính ở đây!”

Lục Hoài Nam đanh mặt liếc Mục Tuân, sau đó nhìn vào ống kính.

Lý Đình: “Một, hai, ba, cười!”

Tách.

Máy ảnh của Lý Đình là loại chụp lấy liền nên chỉ vài giây sau, một tấm ảnh bé bằng bàn tay từ từ chui ra.

Lý Đình vẩy vẩy vài cái cho ảnh lên màu, rồi đưa cho Lục Hoài Nam: “Này, tuyệt vời luôn.”

Lục Hoài Nam cầm tấm ảnh, khóe môi hơi cong, đột nhiên lại lạnh mặt, giật lấy áo khoác của Mục Tuân.

Lục Hoài Nam đưa Thanh tấm ảnh, quỳ một chân, cầm áo khoác vòng sau eo Thanh, cột lại, lắp bắp: “Về sau, có người ngoài…đừng mặc váy, ngắn quá…”

Sắc mặt của Lục Hoài Nam trông sao cứ hồng hồng, hai tai cũng ửng lên, tưởng anh bị bệnh, Thanh áp tay lên trán, nhiệt độ tạm cho là bình thường.

“Anh không sao chứ ạ?”

Lục Hoài Nam hắng giọng: “Ờ…vẫn ổn.”

Lý Đình thì thầm to nhỏ với Mục Tuân: “Người ta lấy áo khoác của mày, mày không khó chịu?”

Mục Tuân khoanh tay trước ngực, cà lơ phất phơ: “Không, tao cũng thấy hơi ngắn.”

Lý Đình chưa tiêu hóa kịp, Mục Tuân nói lớn: “Chỗ này không tồi, tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng ở đây đi.”

Cả đám trải một tấm vải mỏng xuống bãi cỏ, bày biện đủ thứ đồ ăn, thức uống: bánh kem, trái cây, đồ ăn vặt, bia và một ít nước ngọt.

Lục Hoài Nam chán nản nhìn chiếc bánh kem sến súa, cái gì mà một đống dâu tây, trông chẳng khác nào mua cho con gái, “Biết chọn thật.”

Lý Đình cười lớn: “Ha, còn mỗi cái này là lớn nhất, hốt giùm người ta.”

Mục Tuân đưa Thanh lon Coca, ôn nhu: “Của em.”

Thanh hai tay nhận: “Cảm ơn anh.”

Nhìn lon nước kì lạ của Lục Hoài Nam, vươn tay định với lấy xem thử, anh nhanh tay hơn, cầm cao một chút, “Đây là bia, con nít không uống được.”

Thanh hiểu ý, rụt tay lại, nhưng mà: “Anh đủ tuổi chưa mà uống bia thế? Anh không sợ vào tù sao?”



Đám bạn Lục Hoài Nam lần nữa cười như được mùa, Lý Đình còn vương cả nước mắt, nói: “Em gái, hôm nay thì đủ rồi, đừng lo.”

Lục Hoài Nam cũng đang quay mặt giấu đi nụ cười, Thanh có phần không hài lòng.

Đủ thì nói đủ, sao phải cười?

Lục Hoài Nam nhìn biểu cảm của Thanh, nghiêm túc trở lại, bật nắp Coca giúp cô nhóc: “Chưa đủ tuổi chỉ được uống nước ngọt thôi, nghe chưa?”

Thanh cũng muốn nếm thử thứ nước lạ kia, nhưng không thể phạm pháp. Hơn cả, Coca cũng ngon.

“Đợi đủ tuổi, em sẽ thử sau.”

Lý Đình đợi nguôi gió mới châm lửa vào nến, cắm vào bánh kem, đẩy đến trước mặt Lục Hoài Nam, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý: “Lớp trưởng, thổi nhanh không tắt.”

Lục Hoài Nam vốn không có hứng thú với mấy trò này, anh đặt Thanh ngồi vào lòng mình, “Thổi giúp anh.”

“Nhưng sinh nhật của anh mà?”

“Thổi giúp anh, nhanh kẻo tắt.”

Dưới sự hối thúc của Lục Hoài Nam, cô nhóc đành phồng má thổi nến.

Mục Tuân: “Bé, muốn chúc gì cho anh Nam nào?”

Thanh chọt chọt môi mình, nghĩ rất nhanh, liền quay mặt lại, nói với Lục Hoài Nam: “Một đời bình an.”

Lý Đình phụt cười, Thanh chau mày, hoang mang đôi phần: “Không…được ạ?”

Lục Hoài Nam xoa đầu Thanh, trìu mến: “Được, cảm ơn em.”

Rồi anh lấy một trái dâu tây đút cho Thanh, cô nhóc vừa nhai vừa nhăn mặt.

“Không ngọt?”

Thanh nuốt vội, mỉm cười: “Ngon ạ.”

Tiệc bắt đầu không lâu, Thanh nhận ra hoàng hôn đang lặn dần.

“Em phải về đây.”

Thanh cởϊ áσ khoác bỏ lại, đứng dậy xỏ dép, Lục Hoài Nam cũng đứng dậy: “Anh đưa em về.”

“Không được!” Thanh ôn hòa hơn, giải thích: “Em…tự về được.”

Chưa kịp làm gì, Thanh đã chạy đi mất. Cô bé đứng từ xa vẫy tay: “Tạm biệt anh.”

Lục Hoài Nam vẫy tay chào lại, hô lớn: “Chậm thôi.”

“Vâng.”

Đợi khi bóng Thanh khuất hẳn, Lục Hoài Nam quay lại buổi tiệc, vô tình bắt gặp ánh mắt dò hỏi của lũ bạn, trầm giọng: “Gì?”

Mục Tuân nhún vai: “Không, chả có gì cả.”

Lý Đình thì khác, nhướng nhướng mày: “Thích con người ta rồi à?”

Lục Hoài Nam tức khắc đáp lại: “Nhảm nhí, con bé đáng tuổi em gái tôi, thích với không thích cái gì?”

“Ồ.” Lý Tuân làm vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời.

Chuyện quái lạ hơn là, khi kể với bà nội, bà anh cũng cười đến rõ những vết chân chim: “Cháu của bà, cháu bà biết tương tư người ta rồi.”

Lục Hoài Nam thẹn, nóng cả mặt: “Cháu không có! Cháu chỉ xem Thanh như bé út thôi!”

Mới hôm trước cùng bà vui vẻ trò chuyện, vậy mà hôm sau, bi kịch đã xảy đến.



Lục Hoài Nam ngồi trong lớp học, cô giáo đang nghe điện thoại bỗng liếc sang anh, đột nhiên lòng bất an vô cùng.

Cô giáo đứng trước bàn Lục Hoài Nam, nhỏ nhẹ vỗ vai anh: “Lớp trưởng, thu xếp đồ đi, bà em bị tai nạn rồi.”

Tiếng sấm từ đâu rạch một đường qua tai Lục Hoài Nam, anh đẩy mạnh bàn ghế, chạy liền đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, lòng Lục Hoài Nam cuộn trào như lửa đốt, nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, rồi rơi không ngừng.

Rất nhanh, một nam bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, cúi đầu: “Xin lỗi gia đình, bệnh nhân mất quá nhiều máu…chúng tôi…đã cố gắng hết sức.”

Lục Hoài Nam không dám tin vào những gì mình nghe thấy, anh quỳ gối trước bác sĩ, khẩn cầu: “Xin bác, xin bác cứu bà cháu, cháu xin bác.”

Rồi cáng đẩy cũng ra, một tấm vải trắng tinh phủ lên người bà, Lục Hoài Nam bật dậy, lật tấm vải, kinh hãi nhìn gương mặt bà lem nhem những máu.

“Bà, bà ơi, cháu đây, bà dậy đi.”

“Bà ơi, cháu của bà đây, bà nhìn cháu đi.”

Sự bình tĩnh tan dần, Lục Hoài Nam lay cơ thể đã chuyển lạnh của bà anh, gào thét, khóc rất lớn.

Ông Lục xé lòng ôm lấy cậu con trai, không ngăn nổi nước mắt: “Con ơi, mẹ ba đi rồi, bà của con đi rồi, để bà yên nghỉ đi con.”

Lục Hoài Nam gằn mạnh từng chữ: “Ai? Ai đã làm?”

Mẹ Lục Hoài Nam nấc nghẹn: “Thằng kia…lái xe đâm vào bà con, rồi chạy mất…”

Lục Hoài Nam vùng vẫy, lớn tiếng: “Bỏ con ra, con phải gϊếŧ nó.”

“Con muốn gϊếŧ nó!”

Lục Hoài Nam ôm chặt lấy ba mình, lấm lem nước mắt, giọng nói không còn mạch lạc nữa: “Bà bỏ con rồi, sao bà bỏ con rồi ba ơi.”

Lục Hoài Nam chịu tang bà nội ba ngày, suốt ba ngày đó, anh chỉ ở bên cạnh chiếc hòm gỗ, một bước không rời, sợ bà tỉnh dậy không thấy anh, bà sẽ buồn. Chân tê cứng thì ngồi, hết mỏi lại đứng, đói sắp lả thì miễn cưỡng uống tạm hộp sữa, vị của sữa, khó uống quá, đắng ngắt.

Sáng, sau khi chôn cất xong, Lục Hoài Nam không về nhà mà đến thẳng ga tàu.

Không rõ bằng cách nào, giờ đây, anh đang đứng trước cây hồng già, gục đầu vào thân cây sần sùi, thở từng hơi yếu ớt.

“Anh ơi.”

Lục Hoài Nam hướng mắt về phía có tiếng gọi, Thanh đang đến gần, rất gần, đứng trước mặt anh.

Thanh nhìn gương mặt mệt mỏi của Lục Hoài Nam, lo lắng không thôi: “Anh ơi, anh sao thế?”

Lục Hoài Nam nhìn hình dáng mình phản chiếu qua đôi mắt trong veo của Thanh, anh gục xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, tỉ tê: “Thanh, bà đi rồi…”

“Bà bỏ anh rồi…”

“Bà nội bỏ anh thật rồi…”

Thanh lặng người, không nói, mặc anh khóc, mặc anh ôm, chỉ đứng đấy, một tay xoa đầu, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng lớn.

Khi đã thấm mệt, Lục Hoài Nam nằm trên bãi cỏ, gối đầu lên đùi Thanh, thϊếp đi mất.

Thanh mân mê mái tóc thẳng đen nhánh của anh, rồi đến bộ đồ đen ám mùi nhang khói.

Chắc hẳn, anh đã buồn, và rất mệt.

Cảm giác cả bầu trời xanh đầy nắng và gió, đột ngột đổ sầm xuống, chỉ còn một mảng tối đen, lạnh lẽo, Thanh hiểu, vì chỉ vài tháng trước, Thanh cũng trải qua chuyện tồi tệ như thế.

Mắt Thanh hoe đỏ, chóp mũi cũng đỏ, mặt nóng phừng phực, môi run run, tay vội che miệng ngăn tiếng khóc, sợ anh thức giấc.

Dưới tán rợp của cây hồng già ngày ấy, có hai hạt mầm chầm chậm nảy nở, sinh sôi từ sự đau thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »