Chương 45: 14 năm trước: anh gặp được em

Chiếc xe quay đầu, lao đi rất nhanh, mang theo niềm hân hoan của đôi trai gái, một luật sư và một cảnh sát.

***

Về đến nhà, việc đầu tiên Châu Thanh làm là mở tủ quần áo, tìm một chiếc váy thật xinh xắn. Tiếc rằng, tìm mãi vẫn không chọn được cái nào ưng ý.

Lục Hoài Nam đứng bên ngoài nhìn vào, thấy Châu Thanh đang vò đầu bứt óc, không khỏi thắc mắc.

“Sao thế?”

Châu Thanh hơi nản lòng, giọng điệu có phần than oán: “Em không chọn được váy, cái nào cũng không được.”

Châu Thanh luôn nhớ chuyện của 14 năm trước, một chàng trai với hai má ửng hồng, lấy áo khoác che cho cô, dường như ngại ngùng hay e thẹn? Anh lắp bắp: “Về sau, có người ngoài…đừng mặc váy, ngắn quá…”

Vì lý do đó, tủ đồ Châu Thanh rất ít váy, tất cả chỉ mặc ở nhà. Tuy rằng không cũ, nhưng cô không muốn mặc chúng vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

Lục Hoài Nam phì cười, ngoắc tay cô về phía mình.

“Theo anh.”

Châu Thanh tò mò, đi theo anh vào phòng.

Lục Hoài Nam mở trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc vali, bên trong có vài bộ quần áo được sắp xếp rất gọn.

Tất cả đều đồ của cô.

Châu Thanh sững người, cầm lên một chiếc khăn len đỏ, món quà ngày ấy cô tặng cho anh.

“Không phải anh không thích sao? Sao nó lại ở đây?”

Lục Hoài Nam liếc nhìn, tay tiếp tục mò mẫm thứ gì đó.

“Ai nói anh không thích?”

“…” Chính anh là người ném nó vào một góc mà.

Đầu ngón tay sờ vào những đường len bị lỗi, chúng không bẩn, ngược lại rất sạch sẽ, lại thoảng mùi gỗ đàn hương của Lục Hoài Nam.

Anh đã giữ gìn nó, rất cẩn thận.

Châu Thanh giơ khăn len trước mặt, phán: “Xấu quá!”

“Nhưng anh thích.”

Sau đó, Lục Hoài Nam lấy ra một chiếc váy. Váy sơ mi dài tay màu nâu nhạt, dài gần đến đầu gối, cổ tay thắt dây nơ, liền với gile len màu đen.

“Của nhóc, mặc thử xem.”

Châu Thanh thoạt nhìn đã nhận ra món quà anh từng tặng cô nhưng chưa có dịp mặc. Rồi mắt và môi cong nhẹ một đường, cô cầm lấy chiếc váy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vang vọng lại một lời: “Cảm ơn anh.”

Lục Hoài Nam mỉm cười, anh xếp gọn đồ trở lại vali, để về chỗ cũ. Anh kiếm trong tủ một chiếc sơ mi cùng màu với váy Châu Thanh, thêm khoác vest và quần tây đen, mặc như thế sẽ giống một đôi hơn.

Lục Hoài Nam chỉ vừa mới cởϊ áσ…

“Anh, đẹp không?”

Lục Hoài Nam giật mình, Châu Thanh đang đứng ngoài cửa. Cô mặc chiếc váy mà anh tặng, rất đỗi xinh xắn.

Nhưng mà...anh đang cởi trần, cô nàng hình như không có vẻ gì ngại ngùng cả, anh thì có.

“Rất…xinh.” Lục Hoài Nam ho nhẹ: “Em, đợi anh thay đồ.”

“Ồ, anh thay đi.”

Châu Thanh cười tít mắt, đóng cửa, quay về phòng lấy mấy món đồ rồi lại nhà vệ sinh trang điểm.

Lục Hoài Nam đơ người hồi lâu mới tiếp tục thay đồ.

“Sổ hộ khẩu của em ở đâu, anh lấy giúp em.”

Giọng nói Châu Thanh vọng lại từ nhà vệ sinh: “A? Ngăn kéo bàn làm việc của em.”

Lục Hoài Nam vào phòng Châu Thanh, tìm trong ngăn kéo, thứ đầu tiên anh thấy không phải là sổ hộ khẩu, mà là một khung ảnh: một chàng trai, và một bé gái, bé gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa, tóc thắt bím hai bên, nụ cười rạng rỡ, như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời.

Một cô công chúa, thật đáng yêu.

***

14 năm trước, Lục Hoài Nam vẫn còn là một cậu học sinh lớp 12.



Thời điểm đầu tháng 4, ngày thi đại học cách không xa nữa, Lục Hoài Nam quyết định, sẽ một mình đi đến một nơi, nơi giúp đầu óc anh khuây khỏa trước khi bước vào chuỗi ngày cực lực học tập.

Lục Hoài Nam tìm trên mạng một vài địa điểm, và bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của biển Thương.

Không suy nghĩ nhiều, Lục Hoài Nam đặt liền một vé tàu lửa và khách sạn, ở lại 3 ngày 2 đêm.

Chuyến tàu xuất phát rất sớm, khi màn đêm còn chưa tắt, ánh đèn điện đang chen chúc với lớp sương dày, rực sáng khắp mấy khoang tàu.

Qua vài tiếng đồng hồ, tàu dừng lại tại ga. Lúc này, trời đã sáng.

Lục Hoài Nam nhìn đằng xa, mặt trời hừng đỏ phản chiếu xuống mặt biển dập dìu cơn sóng, gió l*иg lộng, mang theo hương vị mằn mặn đặc trưng, thổi vào đất liền.

Lục Hoài Nam nhanh chóng đến khách sạn cất hành lý rồi ra biển.

Trên bãi cát trắng mịn màn, có cậu thiếu niên dáng người cao lớn, một tay xỏ túi quần, một tay xách đồ đang sải bước, từng bước, từng bước chân dài. Nắng vàng bẽn lén chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên, làn da ngăm khỏe khoắn, tóc đen nhánh, gương mặt góc cạnh điển trai, lại mang vẻ một vẻ lãng tử vô cùng cuốn hút.

Lục Hoài Nam đi một hồi lâu, đi đến một vùng, nơi đây không có người. Xung quanh có những chồng đá bám rêu xanh, cát hơi ngả vàng, xen lẫn sỏi và vỏ ốc. Sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, bọt sóng trắng muốt, tan dần. Xa xa có vài con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển.

Lục Hoài Nam hít một hơi sâu, thở ra một hơi dài, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Anh trải tấm vải lớn xuống thềm cát, thoải mái nằm xuống, lặng yên lắng nghe bài ca của biển, hưởng thụ những giây phút yên bình.

Chợt, lấp ló đằng sau phiến đá lớn một dáng người nhỏ bé.

Lục Hoài Nam ngồi dậy, vẫy vẫy tay: “Qua đây.”

Do dự một lúc, đứa bé mới ló cái đầu nhỏ ra, rồi chầm chậm bước lại.

Một bé gái cột tóc hai chùm, lưa thưa vài cọng tóc mai. Làn da trắng trẻo cùng gương mặt rất khả ái. Đôi mắt anh đào to tròn, con ngươi long lanh như ánh sao đêm. Mũi nhỏ nhắn, môi hồng hào, hai má hơi phúng phính, hây hây ửng hồng.

Đáng yêu quá! Đáng yêu hơn cả cô út nữa!

Lục Hoài Nam ngồi dịch sang một chút, vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh.

“Ngồi đây.”

Bé gái đắn đo một hồi mới ngồi xuống.

“Chào chú ạ.”

“?”

Trông bé chỉ nhỏ hơn anh 10 tuổi là cùng, sao lại gọi là chú?

Lục Hoài Nam thấy gương mặt mình cứng đờ, gượng mãi mới nở được một nụ cười.

“Gọi là anh.”

Suy đi tính lại gì đó, bé gái nói: “Dạ, anh.”

Vậy còn được.

Lục Hoài Nam hài lòng, xoa đầu đứa trẻ: “Ngoan.”

“Nhóc tên gì?”

“Công chúa.”

“?”

Thời đại này, có lẽ không ai đặt tên con sến sẩm như vậy nhỉ?

Lục Hoài Nam kiên nhẫn, hỏi: “Anh hỏi tên của nhóc.”

Bé gái mím môi, vẻ mặt đắn đo, qua một lúc…

“Thanh.”

“Thanh? Một chữ?”

Không phải Thanh không muốn nói, mà không thể nói được.

Ba dặn bé gặp người lạ không được nói tên họ của mình cho người ta biết, càng không thể cho họ biết nhà ở đâu, đề phòng có ý xấu.

“Em không thể nói.”

Lục Hoài Nam không gặng hỏi nữa, anh ôn hòa: “Anh tên Lục Hoài Nam, sắp 18 tuổi. Em bao nhiêu tuổi?”

Thanh tròn mắt nhìn anh: “Tháng 7 này, em 11 tuổi.”

Lục Hoài Nam nhìn bộ đồ cô nhóc đang mặc: quần đùi, áo ngắn tay, in hình…năm anh em siêu nhân.



“Công chúa sao lại mặc đồ siêu nhân?”

Thanh đứng dậy, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Vì em không thích công chúa.”

Lục Hoài Nam luống cuống kéo tay Thanh ra, nhẹ đặt cô nhóc ngồi xuống bên cạnh.

“Ừm, tại sao?”

“Công chúa quá yếu đuối, lúc nào cũng đợi hoàng tử đến bảo vệ.”

Lục Hoài Nam bật cười thích thú, Thanh ngơ ngác nhìn anh.

“Buồn cười lắm ạ?”

“Không.”

“Vậy sao khi nãy em lại trả lời mình là công chúa?”

Thanh chu môi: “Em cũng không muốn, nhưng mẹ gọi em như thế, em quen rồi.”

Lục Hoài Nam gật đầu, ậm ừ: “Vậy…em thích hoàng tử không?”

Thanh lắc đầu kịch liệt, trán hiện lên một chữ: Chê!

Lục Hoài Nam thắc mắc: “Lý do?”

Thanh nhỏ giọng, như sợ ai đó nghe thấy: “Hoàng tử là người xấu đó ạ.”

“Hả?”

“Đố anh biết, tại sao lúc nào cũng chỉ có hoàng tử đến cứu công chúa?”

Đương nhiên vì sự sắp đặt của định mệnh.

Nhưng anh sẽ giả vờ không biết, để xem cô nhóc trả lời thế nào.

“Anh không biết.”

Thanh nhếch mép cười, nghĩ thầm: Quả nhiên chỉ mình biết.

“Tại vì, âm mưu cả. Hoàng tử làm như thế để dễ dàng ăn thịt công chúa, quái vật mới là người tốt. Nếu không, tại sao không ai kể tiếp, sau khi lấy hoàng tử, công chúa sống như thế nào? Đúng không anh?”

Lục Hoài Nam khúc khích cười, miễn cưỡng: “Đúng, đúng, em nói, đều đúng.”

Trí tưởng tượng của cô nhóc này rốt cuộc đang bay về phương trời nào, anh đây giúp em tìm về.

Thanh nghiêng đầu, ôm một bụng nghi vấn: Mắc cười lắm hả?

Lục Hoài Nam cố nhịn cười, giây sau lấy lại vẻ điềm tĩnh.

“Ba mẹ em đâu, sao em ở đây?”

Đuôi mắt Thanh hơi cong, nhưng con ngươi lại nhuốm một nỗi buồn man mác.

“Ba em mất rồi, mẹ em ngoài ruộng. Hôm nay được nghỉ, em đến đây chơi.”

Lục Hoài Nam bỗng thấy chạnh lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu Thanh, trầm giọng: “Sau này, nếu không vui, đừng cố gắng cười, biết chưa?”

Thanh rũ mi, không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Lục Hoài Nam lấy chiếc hộp bên cạnh, đặt vào giữa hai người. Anh mở hộp, muốn thu hút sự chú ý của Thanh.

“Nhóc, xem này, anh có nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Thanh nhoài người, ngó vào bên trong. Những món ăn sặc sỡ sắc màu, trông có vẻ rất ngon.

“Muốn ăn với anh không?”

Thanh mím môi, ỉu xìu: “Ba không cho em ăn đồ của người lạ.”

Lục Hoài Nam lấy ra một lon Coca mát rượi, bật nắp.

Xì.

Hơi ga phả lên mùi thơm và ngọt lạ.

Anh dúi lon nước vào tay Thanh, “Đừng sợ, anh sẽ ăn cùng em.”

Nếu vậy, cùng lắm thì hai đứa bị độc chết, chắc không sao.