Chương 9
Lời cảnh cáo của Vanessa về việc tránh xa những người thuê nhà thực ra không cần thiết. Tôi đã quyết định giấu kỹ những lời đánh giá của Todd về Hardy thật sâu trong tim. Tôi sẽ không xuất hiện ở nơi nào gần anh. Anh chàng bạn tình thay thế của tôi, khi nào và nếu tôi tìm thấy một người nào đó, sẽ không lôi cuốn hay mánh khoé, lệch lạc. Anh ta sẽ là một ai đó tôi có thể điều khiển được, ai đó không lấn át tôi. Và mặc dù Hardy chỉ lớn hơn tôi khoảng bảy đến tám tuổi, anh chắc chắn từng trải hơn tôi về nhiều mặt. Xa hơn nữ, về mặt tìиɧ ɖu͙©, anh ta đã đi “vòng quanh cái tô đựng mật,” như Bác Gretchen đã từng nói, chỉ là quá nhiều lần rồi thôi.
Nhưng vào ngày Hardy chuyển vào ở trong 1800 Main, tôi thấy một hộp được bọc cẩn thận đặt trên bàn tôi, với một cái nơ đỏ gắn trên. Vì không phải ngày sinh nhật của tôi hay bất kỳ ngày lễ nào để được nhận qùa mà tôi vắt óc không nghĩ ra, tôi thấy khá bối rối.
Kimmie đứng ở lối vào cabin làm việc của tôi. “Nó được để ở đây vài phút trước,” cô ta nói, “bởi một trong những anh chàng đáng yêu nhất tôi từng gặp. Ôi các anh chàng mắt xanh có cơ bắp màu đồng hun.”
“Tôi nghĩ đó là người mới thuê căn hộ,” tôi nói, chạm vào gói quà tựa như nó có thể chứa bom bên trong. “Ông Cates.”
“Nếu đấy là loại khách hàng chúng ta đang nhắm tới,” Kimmie nói, “Mình sẽ làm ở đây suốt đời. Không cần lương.”
“Mình sẽ nhắc khéo anh ta nếu mình là cậu.” Tôi ngồi vào bàn. “Anh ta đối xử với mọi phụ nữ đều như nhau đấy.”
“Ai đó có thể hy vọng thế,” cô nói.
Tôi liếc cô ta rối bời. “Vanessa có nhìn thấy anh ấy mang vào đây không? Chị ấy có gặp anh ấy không?”
Kimmie cười hớn hở. “Chị ấy không chỉ gặp anh ta thôi đâu, chị ấy còn chụm môi hôn gió với anh ta nữa cơ, giống như mình và Samantha cũng làm ấy. Và chị ấy đã phải giở hết mánh khoé ra để tìm xem cái gì trong hộp, nhưng anh vẫn không nói.”
Quá tuyệt, tôi nghĩ, và thở dài đau khổ. Chẳng cần phải là thiên tài gì cũng đoán ra tôi sẽ phải lau rửa máy pha cà phê ít nhất mười lần một ngày.
“Nào…cậu sẽ mở nó chứ?”
“Tí nữa đã,” tôi nói. Quỷ mới biết có cái của nợ gì trong cái hộp này__tôi đành phải chờ cho đến khi nào tôi có thể mở nó một mình thôi vậy.
“Haven…Bạn có điên không mà nghĩ bạn có thể mang món quà đó ra khỏi văn phòng mà không để Vanessa biết nó là gì.” Mặc dù Kimmie có vẻ thích bà sếp của chúng tôi, nhưng cũng là điều dễ hiểu thôi rằng không có chi tiết nào của những việc đang xảy ra trong văn phòng có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Vanessa.
Tôi để cái hộp được gói bọc đẹp đẽ trên sàn. Nó khá nặng, từ bên trong vọng ra những tiếng lách cách của kim loại. Nó là một loại thiết bị gì đó thì phải? Trời ơi, mong rằng nó không phải là một thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© quái quỷ gì đó. “Mình sẽ không để chị ấy tọc mạch và đời sống riêng tư của mình đâu.”
“Ừ, thôi.” Kimmie liếc nhìn tôi ngờ vực. “Hãy chờ đến khi Vanesa đi ăn trưa về mà xem. Cuộc sống riêng tư của bạn sẽ kéo dài như một viên nước đá rơi trên phố Brownsville thôi.”
Chẳng có gì phải nghi ngờ, tất nhiên, khi Vanessa đi thẳng tới cabin làm việc của tôi lúc chị ta quay về. Chị ta đang mặc một bộ vét trắng tinh khôi, với váy ngắn và một cái áo sơ mi màu đá hồng hợp tông với màu móng và màu son bóng thanh nhã. Tôi hồi hộp khi chị ta ghé ngồi hờ hững trên bàn tôi, nhìn xuống tôi.
“Chúng ta có khách tới thăm khi em ra ngoài đấy,” chị ta nhắc nhở với một nụ cười. “Hình như em và Ông Cates khá thân mật với nhau nhỉ.”
“Em thân mật với tất cả khách thuê nhà.” Tôi nói.
Chị ta nhìn vẻ thích thú. “Em đang trao đổi quà cáp với bao nhiêu người trong số họ vậy Haven?”
Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta không chớpmắt. “Ông Cates và em không trao đổi quà cáp.’
“Vậy đây là gì?” Chị ta chỉ vào cái hộp đặt bên cạnh bàn tôi.
“Em cho rằng đấy là một hành động cảm ơn. Vì em đã giới thiệu người thiết kế nội thất cho anh ta.”
“Em cho rằng hả?” Chị ta cười dịu dàng.”Được rồi, chúng ta hãy ngừng cho rằng và tìm xem nó là gì vậy?”
Tôi chiến đấu để giữ sự tuyệt vọng không lộ ra trong giọng tôi. “Em rất bận để quan tâm đến nó ngay lúc này. Em có rất nhiều__”
“Ồ, luôn có thời gian để mở quà mà,” Vanessa nói rạng rỡ. “Làm đi, Haven. Mở nó ra đi.”
Tôi rủa chị ta trong bụng, rủa tôi, và nhiều nhất là Hardy Cates đã đặt tôi vào tình thế này. Với lấy cái hộp, tôi nâng nó lên đặt trên lòng. Ngay khi nghe tiếng giấy loạt xoạt, những nhân viên khác, bao gồm cả Kimmie, Rob, và Phil, xuất hiện ngay ở lối vào cabin của tôi. Thế là tôi đã có một đám thính giả rồi đó.
“Kìa,” Kimmie nói với nụ cười hể hả. “cuối cùng bạn cũng đã mở cái thứ đó ra rồi.”
Tôi dứt khoát mở lớp giấy bọc, vo nó lại và vứt vào giỏ rác. Món quà, dù nó có là cái gì đi nữa, được đặt bên trong một hộp màu trắng thông thường. Nếu nó là vật gì đáng xấu hổ, tôi nghĩ, tôi sẽ gϊếŧ Hardy ngay trong vòng một tiếng. Nín thở, tôi nhấc cái nắp lên và phát hiện ra một cái hộp cứng bằng nhựa sần màu hồng. Một tấm các trắng treo vào quai xách, với mấy từ:
Hy vọng nó sẽ có ích vào một lúc nào đó.
__H
“Nó có phải là một bộ dưỡng thể không nhỉ?” Kimmie nhắc. “Hay là son phấn? Nữ trang?”
“Nữ trang, trong một cái hộp to thế này à?” Tôi mở cái chốt kim loại trắng bạc.
“Đây là Texas mà,” Kimmie lý luận.
“Tiếp tục đi,” Vanessa nhắc nhở, khi tôi do dự trước khi nhấc cái nắp lên.
Trước khi tôi có thể ngừng mình lại, một nụ cười rộng hết cỡ, không thể kìm được xếch ngang mặt tôi khi tôi mở cái hộp cứng. Đó là một bộ dụng cụ sửa chữa đầy đủ với một cái búa có cán màu hồng, một thước dây, một cái tuốc nơ vít, và một bộ cờ lê.
“Một hộp dụng cụ sửa chữa ?” Kimmie nghệt mặt hỏi. “Tuyệt. Thế thì khác rồi.”
Thậm chí ngay cả Vanessa nhìn cũng có vẻ thất vọng. Không nghi ngờ gì chị ta đã hy vọng một thứ gì đó gây tai tiếng hay tổn hại cho thanh danh của tôi, hay ít nhất thì cũng phải là thứ gì đắt tiền. Nhưng món quà là một bộ dụng cụ sửa chữa thì khó có thể coi là một cái gì đó ngụ ý tới một mối quan hệ nóng bỏng.
Không may là trong trường hợp của tôi, nó gây ấn tượng hơn nhiều so với một rương chất đầy kim cương. Nó ám chỉ rằng Hardy hiểu tôi, quan tâm đến tôi, theo một cách mà chưa người nào đã làm được. Ngay cả Nick cũng không. Nó đe doạ tôi cũng nhiều như làm tôi thích thú.
“Thú vị thật,” tôi nói ôn tồn, quay đi để giấu hai má nóng bừng. Tôi đóng hộp lại và đặt nó trên sàn bên cạnh bàn tôi.
Vanessa nấn ná lại ở bàn tôi cho tới khi mọi người khác đã quay về làm việc hết. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của chị ta trên gáy tôi. Tôi lờ chị ta đi, mù quáng nghiền ngẫm màn hình máy tính.
“Em thật sự tồi với đàn ông tới mức đó cơ à?” Tôi nghe chị ta nói với một giọng khẽ khọt mà không ai khác có thể nghe thấy. “Chị có thể làm cho anh ta dâng cho chị những thứ khá hơn thế nhiều.”
Tôi đoan chắc với mình rằng điều tử tế duy nhất phải làm là cám ơn Hardy vì món quà. Nên tôi lên căn hộ của anh sau bữa tối hôm đó, hy vọng anh đã đi rồi. Kế hoạch của tôi là để lại một chai vang và một lời nhắn trên ngưỡng cửa, và tránh bất kỳ một sự liên hệ thực sự nào với anh.
Nhưng khi tôi bước ra khỏi thang máy trên tầng mười tám, tôi nhìn thấy Hardy đang bấm số mở khoá cửa. Chắc anh vừa đi đâu về__chắc anh vừa ra khỏi phòng tập thể hình dưới tầng sáu__và anh đang mặc một cái quần tập cùng một cái áo T-Shirt ướt đẫm bám sát vào từng đường nét trên cơ thể anh. Anh có cơ thể không phải là cơ bắp, mà là…cường tráng. Cuồn cuộn. Tôi có thể đếm được những vệt lồi lõm của cơ bắp dọc sống lưng anh. Hai bắp tay anh làm căng ống tay áo. Lớp tóc ở sau gáy anh ướt đẫm vì mồ hôi. Một lớp mồ hôi sau khi hoạt động mạnh phủ khắp da anh.
Anh là một gã trai to lớn, đầy nghị lực, và tôi gần như có thể ngửi được mùi mồ hôi mằn mặn và tươi mát và làn da nóng từ nơi tôi đang đứng. Tôi cảm thấy hoang mang, bị lôi kéo bởi sự ghê sợ và lòng khao khát. Tôi muốn nếm anh. Tôi muốn đặt miệng mình trên anh, mọi phần của anh. Tôi cũng muốn bỏ chạy nhanh hết mức có thể theo hướng ngược lại.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nắm chặt chai vang áp vào phía trước ngực, khi anh quay lại nhìn tôi qua vai anh.
“Chào,” anh nói dịu dàng, ánh mắt anh khoá chặt ánh mắt tôi không rời.
“Chào.” Có vẻ như mất một khoảng thời gian dài đến ngớ ngẩn để đến sát chỗ anh, kiểu như hành lang đã biến thành một băng chuyền chuyển động theo chiều ngược lại. Khi cuối cùng tôi cũng tới được chỗ anh, tôi đưa ra chai vang bằng một cử động ngượng ngịu. “Cảm ơn,” tôi nói. “Vì món quà. Tôi yêu nó.” Anh đẩy cánh cửa mở ra. “Vào đi.”
“Thôi, cám ơn anh, tôi chỉ muốn đưa anh cái này__” Những ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau khi anh cầm chai vang trên tay tôi, và tôi giật mình rụt tay lại.
Anh nhìn có vẻ thích thú, một ánh sáng thách thức loé trong mắt anh. “Em không muốn nhìn xem Todd đã thiết kế phòng anh như thế nào à?”
“Tôi…vâng, tôi đoán tôi có thể vào trong một phút thôi.” Tôi theo chân Hardy vào trong căn hộ. Anh bật các đèn lên, và tôi gần như phải thở hổn hển vì sự thay đổi trong chốn này. Nó đã biến đổi thành một nơi ẩn dật mộc mạc nhưng sành điệu. Tông màu gần như màu đất của đồ gỗ bàn ghế và thảm làm nổi bật những ô cửa sổ. Đồ đạc đã được sắp xếp ở mức tối thiểu, một vài thứ đồ lớn quá cỡ nhưng tiện nghi, bao gồm một cái ghế sofa sâu lòng và những cái ghế bành và một ghế đệm dài phẳng và thấp được bọc bằng da màu caramel. Một bức tranh lớn được ghép bằng ba tấm nhỏ hơn miêu tả cảnh đuổi bắt bò được treo trên một bức tường. Hoàn hảo.
“Dù anh phải trả cho Todd bao nhiêu,” tôi nói, “thì nó cũng đáng giá đến từng xu.”
“Đấy chính là điều anh ta đã nói với anh.” Hardy nhìn chai vang tán thưởng. “Napa. Một chai vang vùng núi cao. Anh thích những loại này, đặc biệt là loại trồng vùng sát biển.”
“Cuối cùng thì anh đã học được cách nếm rượu vang chưa?" Tôi hỏi, đỏ mặt nhớ lại anh đã nâng tôi lên bàn thử rượu như thế nào và đứng giữa hai__
“Một chút.” Hardy đặt cái chai trên mặt quầy. “Tôi đã học được mỗi lúc một chút. Không bao giờ lấy lại được khứu giác hoàn toàn, mặc dù vậy.”
“Nó rất tinh tế. Có lúc nó sẽ dễ dàng hơn nếu anh giữ rượu vang trong miệng và làm nó ấm lên bằng nhiệt độ cơ thể anh…” Khi Hardy tiến lại gần hơn, tôi hoàn toàn quên điều tôi đang nói. Ánh mắt tôi lưu luyến trên làn da rắm nắng ở cuống họng anh, cái hõm ẩm ướt nơi tiếp giáp giữa cổ và ngực.
“Vậy…” tôi nói, “tôi cần phải về đây. Tôi sẽ để anh đi tắm vậy.” Ý tưởng anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, với nước nóng chảy tràn khắp cơ thể cứng cỏi, đầy căng sinh lực, làm cho cái sự bình tĩnh vốn đã xơ xác của tôi lại càng xơ xác hơn nữa.
“Em vẫn chưa nhìn hết căn hộ mà,” anh nói.
“Tôi chắc nó sẽ rất tuyệt thôi.”
“Ít nhất em cũng phải xem qua phòng ngủ một tý chứ.”
Tôi nhìn thấy một ánh tinh quái nhảy múa trong mắt anh. Anh đang trêu chọc tôi. “Thôi, cảm ơn anh.”
Hardy cúi xuống tôi, với tất cả sức mạnh của cơ bắp và kí©h thí©ɧ tố, dồn vào một bàn tay chống trên tường. “Đã có ai nói với em,” anh hỏi với giọng bình thường nhất, “rằng mắt em chính xác là màu của Dr Pepper chưa?”
Tôi cười, đầu hàng. “Anh định đi xa tới đâu bằng những cách đó hả?”
Anh có vẻ thích thú với câu đùa của tôi. “Xa vừa đủ thôi, với người phụ nữ thích hợp.”
“Tôi không phải là người phụ nữ thích hợp đâu.”
“Em và Todd… hai người là bạn lâu rồi à?”
Tôi gật đầu. “Từ hồi học cấp hai.”
Một vẻ tư lự làm hai hàng lông mày anh cau lại. “Em đã đi chơi với anh ta chưa?”
“Anh muốn nói đến hẹn hò ấy hả? Không đâu.”
Nét mặt anh giãn ra, cứ như câu trả lời của tôi đã xác nhận một điều gì đó anh đang muốn biết. “Vậy thì cậu ta đồng tính rồi.”
“Trời ơi, không. Todd là một kiểu người ‘gì cũng hay.’ Cậu ấy có những mối quan hệ với cả hai phái. Cậu ta để ngỏ mọi khả năng, vì đối với cậu ấy, bề ngoài của một con người chỉ là một thứ bao gói. Đó là một cách nhìn không bị câu nệ bởi thành kiến nếu anh vẫn còn mắc mớ với những suy nghĩ đó.”
“Anh bị câu nệ bởi thành kiến,” Hardy nói thẳng thừng. “Anh chỉ quan tâm đến các loại bao gói khi chứa trong đó là loại ngực mềm mại thôi.” Và ánh mắt anh đắm đuối trong khoảnh khắc ở ngực tôi với một sự quan tâm mà tôi nhận thấy hơi có phần không có lý do xác đáng, xét trên việc thiếu phì nhiêu của tôi. Anh nhìn lại vào mắt tôi. “Haven, có một sự kiện anh sẽ tham gia vào tối mai…họ mở cửa lại một nhà hát__”
“Nhà hát Harrisburg phải không?” Nhà hát nổi tiếng cả nước đã mất một năm để xây dựng lại sau khi phần ngầm bị phá huỷ vì ngập nước. Lễ khai trương lại sẽ được đón tiếp những nhân vật có tiếng tăm trong vùng và khắp cả nước, chưa kể những chính trị gia và các ngôi sao giải trí. “Tôi sẽ tới đó cùng Todd.”
“Một trong những người hùn vốn của anh đã tặng một khoản từ thiện dưới tên công ty của bọn anh. Vậy nên anh đã bị buộc chân vào đó..”
Tôi có cảm tưởng rằng Hardy sắp mời tôi đi cùng anh. Giống như một cuộc hẹn hò. Tôi cảm thấy nóng nực và ngạt thở với ý nghĩ đó. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò với một ai hết, ít nhất là chưa với anh. “Có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.” Tôi cố làm ra vẻ hồ hởi. “Nhưng nếu chúng ta không ngẫu nhiên chắn ngang đường nhau ở đó…Tôi chúc anh có một buổi tối vui vẻ.”
“Em cũng thế."
“Được rồi. Gặp anh sau nhé.” Tôi quay lại và lóng ngóng tìm nắm đấm cửa. Anh vươn tay ra trước tôi và nắm lấy nó trước. “Để anh làm việc đó cho em.”
Tôi chờ đợi với sự bồn chồn hoảng loạn, đã sẵn sàng để bỏ chạy. Nhưng Hardy ngừng lại trước khi mở cửa.
“Haven.” Anh chờ cho tới khi tôi quay lại đối mặt với anh, phía trước cơ thể tôi song song với anh, gần như áp sát vào anh. Sự nhận thức lẫn nhau giữa hai chúng tôi quá mãnh liệt tới nỗi tôi có thể gần như cảm giác được áp lực của anh trên da tôi, sự gân guốc và sức nặng của anh. Tôi không thể không thầm tự hỏi tìиɧ ɖu͙© với anh sẽ thế nào, anh có nghiến nát và làm đau không, hay anh sẽ dịu dàng.
Và rồi tôi lại tự hỏi anh có bao giờ đánh một phụ nữ không.
Bằng mọi cách tôi vẫn không thể tưởng tượng được chuyện đó, những bàn tay đầy sức mạnh gây thương tích cho một ai đó dễ bị tổn thương hơn chính anh, làm chảy máu, hay để lại những vết thâm tím. Nhưng Nick đã dạy cho tôi biết rằng những việc không thể tưởng tượng được đều có thể xảy ra.
Khi nào tôi có khá đủ dũng cảm để bắt đầu lại, thì sẽ không phải là với những người quá nhiều nam tính. Nhưng có thể đó chính là phần có sức hấp dẫn nhất, biết rõ ràng rằng những tình cảm thật lòng, sự gắn bó thật lòng, có thể chẳng bao giờ xảy ra với Hardy.
Tôi ngước nhìn vào mắt anh, bị thôi miên bởi màu xanh thăm thẳm. Ngay cả khi vẫn nhận thức được rằng điều đó là không đúng, tôi vẫn muốn tan chảy trong anh, hay chỉ cần áp người tôi vào thân hình to lớn, vững vàng đó và…buông trôi. Hít thở. Tin tưởng.
“Ở lại đi,” anh nói dịu dàng, “và cùng uống chai vang đó với anh.”
“Anh…anh cần đi tắm đi.”
Một nụ cười thích thú chầm chậm lướt trên miệng anh. “Em cũng có thể cùng tắm với anh.”
“Được rồi,’ tôi nói mơ hồ, trong khi tâm trí tôi tràn ngập những hình ảnh làn da đàn ông phủ đầy bọt xà phòng và những cơ bắp ướŧ áŧ trơn tuột. “Cứ thế này được rồi.”
Hardy mở cửa và để tôi thoát ra. “Sẽ vui đấy,” anh gọi với phía sau tôi khi tôi đã đi được một đoạn hành lang.
Và tôi phải giấu một nụ cười, không dám quay đầu nhìn lại.
Sau lúc đó, tôi thao thức cả đêm, giấc ngủ của tôi gián đoạn bởi những giấc mơ, và buổi sáng, tôi thức dậy đau nhức và ủ rũ. Tôi nhận ra rằng mỗi cuộc chạm trán mà tôi có với Hardy bắt đầu gây cảm giác như một vuốt ve kí©h thí©ɧ trước lúc yêu đương.
“Trải nghiệm ánh sao” là chủ đề của đêm đó, những ca sỹ và nhạc sỹ chủ chốt đã tôn vinh anh em nhà Gershwin. Ít nhất năm trăm người tụ họp với nhau khắp toà nhà trong lúc tiếng nhạc jazz vui vẻ tràn ngập không gian. Gershwin là lựa chọn hoàn hảo cho buổi tối đó, mang lại cảm giác thanh thoát, hoà hợp dễ chịu.
Nhà hát Harrisburg trên thực tế bao gồm hai nhà hát, nhà hát trên gác có một bề dày lịch sử kha khá, một nhà hát kiểu sân khấu truyền thống để trình diễn kịch. Nhưng nhà hát tầng dưới mới là nơi tôi thấy thích thú hơn cả. Nó là một sân khấu được ghép từ nhiều phần nhỏ thành một sàn phẳng. Mỗi phần được đặt trên một dàn pit tông đẩy độc lập. Bằng cách đó sàn sân khấu có thể thay đổi thành bất cứ hình dạng nào mà vở kịch đòi hỏi. Những vách tường cũng lắp ráp được như thế, cho phép nhiều khả năng thiết kế đa dạng.
Mặc dù tôi đã được miễn nhiễm với bất cứ cảm giác lãng mạn nào với Todd, tôi vẫn thích thú ngắm nghía cậu ta trong bộ tuxedo. Phán đoán từ những cái nhìn hút mắt vào cậu ta, chắc hầu hết mọi người cũng cảm thấy như tôi. Cậu ta bóng bẩy và uyển chuyển, bộ tuxedo may vừa vặn, thanh lịch bám vào thân hình thanh nhã của cậu ta.
Todd đã đưa tôi đi sắm sửa và chọn váy dài cho tôi, một cái màu đen đơn giản bó sát với cổ rủ và đai nhung đen. Phía trước kín đáo vừa phải, nhưng phía lưng thì khoét sâu đến nỗi tôi không thể mặc bất cứ thứ gì bên trong.
“Đấy là cái áo rất hay để che giấu việc không có ngực to,” Todd nói với tôi. “Cậu không cần phải mặc áo ngực để nhìn có sức sống.”
“Tớ có lo lắng về phía trước đâu,” tôi nói. “Hay là nhìn có sức sống hay không. Điều đang làm tớ lo ngại là tớ cảm thấy tê cóng ở những nơi mà mặt trời không thường xuyên chiếu tới cơ.”
Nhưng Tođ đã xem xét kỹ toàn cảnh hậu trường của tôi và khẳng định với tôi rằng tôi không hề lộ một chút khe mông nào. Sẽ chẳng có gì bị phơi bày hết, cậu ta nói, ngay cả khi một người đứng cạnh tôi và nhìn thẳng xuống lưng tôi.
Như tôi mong đợi, hầu hết mọi người trong gia đình tôi đều ở đó, bao gồm cả Bố, Liberty, và tất cả ba anh trai của tôi. Liberty nhìn mê hồn trong chiếc váy dài bằng lụa đỏ, chất vải lung linh mờ ảo rủ xuống và đong đưa quanh thân hình khêu gợi của chị.
“Em không thể rời mắt khỏi vợ anh đấy nhé,” Todd nói với Gage. “Giống y như nhìn vào ngọn lửa ấy.”
Gage cười toe toét, trượt tay quanh eo Liberty. Ban nhạc bắt đầu chơi bài “Có em trong vòng tay,” và Liberty ngước nhìn anh. “Em muốn nhảy rồi,” Gage nói, dịch ngay được cái nhìn mong đợi của chị, và chị gật đầu. Anh nâng bàn tay chị và thì thầm, “Vậy thì đi thôi,” bằng một giọng trầm đến nỗi làm chị đỏ bừng cả mặt. Những ngón tay của họ đan chặt với nhau khi anh dẫn chị đi.
“Chị ấy đào tạo anh giỏi quá đấy, chàng trai,” Todd gọi với sau lưng họ, và ngồi xuống cạnh Jack và tôi. Phía bên kia bàn, một dòng người diễu hành liên miên tới gặp và tỏ lòng kính phục Bố.
“Chị ấy rất hợp với anh ấy,” Jack bình luận, dõi mắt theo Liberty nhảy với anh trai anh. “Anh ấy thư giãn, thoải mái ra nhiều kể từ khi họ cưới nhau. Và anh chưa bao giờ nghĩ Gage lại say mê một người nào đến thế.”
Tôi cười với Jack. “Đó cũng là tình trạng của anh đấy. Một ngày nào đó anh sẽ gặp ai đó, và anh sẽ cảm giác như anh vừa bị đánh một cú vào đầu với một cục gạch.”
“Anh mày cảm thấy thế mỗi đêm thứ bảy rồi,” Jack thông báo với tôi.
"Người đẹp của anh nóng bỏng quá nhỉ," Todd nói khi bạn gái-một-đêm của Jack lách qua bàn vào phòng nữ. “Tên cô ấy là gì? Có đúng Heidi đấy không?”
Jack tái nhợt. “Không. Lạy Trời, đừng gọi cô ấy như thế. Đây là Lola. Cô ấy và Heidi có một vụ cào cấu giữa thanh thiên bạch nhật tuần vừa rồi đấy.”
“Vì cái gì?” Tôi hỏi, và đảo lòng mắt vòng quanh khi nhận ra cái nhìn tội lỗi trên khuôn mặt anh trai tôi. “Đừng lo. Em không muốn biết đâu.”
“Còn một việc khác nữa mà cậu cũng có thể không muốn biết đây này," Todd nói với tôi.
Đáp lại cái nhìn bối rối của tôi, cậu ta gật đầu về phía bên kia bàn, nơi Bố vẫn đang thiết triều. Tim tôi giật thót lên khi nhìn thấy Hardy Cates đứng đó bắt tay ông. Hardy không mặc một bộ tuxedo theo cách lừ đừ thoải mái của một nhà quý tộc, thay vì vậy anh có dáng vẻ hơi thiếu nhẫn nại của một người hờ hững với mọi việc đang diễn ra xung quanh. Bị trói buộc và kiềm chế trong y phục của văn minh, anh có vẻ kiềm chế bản tính tự nhiên hơn lúc nào hết.
Cha tôi nhìn chằm chằm vào anh với cặp mắt nheo nheo thích thú. Như thường lệ, ông xảo quyệt như một con cáo. Và cũng như thường lệ, mọi người nín thở khi ông cất lời. “Cậu đang định ngồi cùng với nhà Travis phải không?” Bố hỏi bằng một giọng đầy quan tâm ân cần. “Cậu đang cố giành được sự chú ý của chúng tôi hả?”
Hardy nhìn thẳng vào mắt ông, một tên côn đồ trẻ đánh giá một tên côn đồ già, không hẳn là không kính trọng. “Không, thưa ông.”
“Vậy tại sao cậu lại chọn sống trong toà nhà của tôi?”
Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Hardy. “Những người nhà Travis không phải là những người duy nhất muốn nhìn cảnh đẹp từ tầng thượng.”
Tôi không cần phải nhìn khuôn mặt cha tôi mới biết ông yêu điều đó. Yêu nó. Nói một cách khác, ông không phải là người dễ quên món nợ cũ. “Tốt thôi,” ông nói với Hardy. “Cậu đã tỏ lòng kính trọng với người già, cậu có thể đi tiếp rồi đấy.”
“Cảm ơn. Nhưng ông không phải là Travis mà tôi muốn gặp.”
Và Hardy nhìn vào tôi.
Tôi đang bị đeo đuổi, ngay trước mắt gia đình tôi. Tôi ném cho Todd một cái liếc nhanh, tuyệt vọng, câm lặng nài nỉ giúp đỡ. Nhưng cậu ta đang quá thích thú được chứng kiến cảnh tượng hay ho.
Trong khi vẫn thu hút những cái nhìn của nhà Travis tập trung vào tôi, tôi nhìn lại Hardy. Và với một giọng bình thường nhất mà tôi có thể, tôi nói, “Xin chào, Ông Cates. Ông có một buổi tối vui vẻ chứ ạ?”
“Tôi đang hy vọng."
Cả tấn phiền phức núp sau vài lời đơn giản đó. “Chào, Cates,” Jack nói, anh đứng lên và vỗ vai Hardy. “Chúng ta ra ngoài quầy làm một vại bia chứ?”
Hardy không động đậy. “Không, cảm ơn.”
“Tôi mời mà, tôi khẩn thiết đấy.”
Cứ như mọi chuyện vẫn chưa đủ tồi tệ, Gage và Liberty quay trở lại bàn. Và Gage, người không phải chỉ có một chút tính sở hữu khi liên quan tới vợ anh, nhìn chằm chặp vào Hardy với một cái nhìn hứa hẹn chết chóc.
Liberty chộp lấy tay Gage và giữ chặt trong tay mình. “Hardy,” chị nói với một nụ cười dễ chịu, “đã lâu quá rồi nhỉ. Dạo này anh thế nào.”
“Ổn. Còn em?”
“Tuyệt vời,” chị nói. “Bọn em có một cậu con trai rồi đấy. Tên nó là Matthew.”
“Anh đã được nghe kể rồi. Xin chúc mừng.”
Gage nhìn Hardy chăm chú theo một cách làm lông tay tôi dựng ngược hết cả lên. “Anh muốn gì?” anh nỏi lặng lẽ.
Ánh mắt của Hardy trở lại với tôi, và níu chặt, khi anh trả lời. “Tôi muốn khiêu vũ với em gái anh.”
Trước khi tôi có thể trả lời, Gage nói, “Không có cơ hội nào đâu.”
Và Jack nói gần như cùng một lúc, “Tôi không nghĩ thế.”
Bố tôi liếc nhìn tôi từ bên kia bàn và nhướng mày.
Và anh trai Joe của tôi chọn đứng thời điểm này để tới đằng sau ghế tôi và đặt một bàn tay trên vai tôi. “Chúng ta đang có vấn đề gì à?” anh hỏi không nhằm vào ai.
Tôi cảm thấy nghẹt thở bởi họ, những người đàn ông trong gia đình tôi, những người quá quả quyết bảo vệ tôi đến nỗi họ thậm chí không thèm quan tâm đến ý kiến của tôi về sự việc. Tôi nhích người né bàn tay Joe. “Không có vấn đề gì đâu,” tôi nói với anh. “Ông Cates chỉ mời em khiêu vũ thôi mà. Và em sẽ__”
“Đừng có hòng,” Joe nói, đặt lại tay anh trên vai tôi. Cáu kỉnh tôi thúc khuỷu tay vào mạng sườn anh. “Em có hỏi ý kiến anh đâu.”
“Có thể em nên hỏi đấy,” Joe thì thầm, nhìn tôi cứng rắn. “Anh cần nói chuyện với em, Haven.”
“Tí nữa,” tôi nói, mất thể diện. Chúng tôi đang diễn một cảnh hay ho. Mọi người đều đang nhìn.
“Bây giờ,” Joe khăng khăng.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh không tin nổi. “Vì Chúa,” tôi nói, “thậm chí với một gia đình Texas điên khùng đồng bóng, thì việc này cũng thật nực cười.”
Hardy bắt đầu cáu kỉnh. “Trong lúc gia đình em họp hội đồng để quyết định xem em có được phép nhảy với anh không,” anh nói với tôi. “Anh sẽ chờ ở ngoài bar.”
Và anh thong dong bỏ đi trong lúc tôi giận dữ nhìn trừng trừng vào Joe, người ít gây phiền phức nhất trong đám anh trai của tôi.
Tất nhiên, nó không nói lên gì nhiều. Nhưng vẫn có chút ý nghĩa nào đó.
“Bọn em xin phép,” Joe nói với những người còn lại trong gia đình Travis, và anh dẫn tôi rời khỏi bàn.
“Cái gì nữa đây?” Tôi rít giọng thì thầm hỏi khi chúng tôi len lỏi qua đám đông.”Tại sao lại là một vấn đề lớn nếu em khiêu vũ với Hardy Cates hả?”
“Anh chàng đó là rắc rối đấy,” Joe nói bình tĩnh, “và mọi người đều biết rõ. Với cả đám đàn ông ở đây cho em lựa chọn, tại sao em lại ngó ngàng đến anh ta chứ? Là em, người đã quyết định bấm nút phóng hoả của cả gia đình đấy sao?”
“Tin nhanh, Joe: có một số điều trong cuộc đời mà em phải quyết định mà không cần mang những cái nút phóng hoả của gia đình ra để cân nhắc.”
“Em nói đúng,” anh cho phép sau một giây suy nghĩ. “Nhưng anh sẽ không giữ yên lặng nếu nhìn thấy em bước thẳng xuống một cái hố khác đâu. Không, nếu vẫn còn một cơ hội để anh có thể giữ em lại trên miệng hố.”
“Bất cứ cái gì em làm hay không làm với Hardy Cates đều là việc riêng của em,” Tôi nói. “Em sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.”
“Được thôi. Miễn là em hiểu rằng cơ may để em bắt đầu lại hay bị sử dụng vào mục đích nào đó đều cao như nhau.”
Tôi liếc nhìn anh sắc bén. “Tại sao anh nói vậy?”
“Hai năm trước đây, không lâu sau khi em kết hôn, anh được mời đến chụp cho Texas Monthly để minh hoạ cho một bài viết của họ về Cates. Theo yêu cầu của chính anh ta. Anh đã dùng thời gian tốt nhất trong ngày để chụp ảnh anh ta. Bọn anh nói chuyện về nhiều chủ đề, nhưng điều anh nhận ra khi gần kết thúc buổi chụp ảnh là tất cả các mạch của câu chuyện đều dẫn tới một người…anh ta không ngớt đặt câu hỏi, đào xới thông tin, gặng thêm những chi tiết cá nhân…”
“Về Liberty,” tôi thầm thì.
“Quỷ thật, không, không phải về Liberty. Về em.”
“Cái gì?” Tôi hỏi yếu ớt.
“Anh ta nói hai người đã gặp nhau ở đám cưới.”
Tim tôi như muốn ngừng đập. “Anh ấy có kể với anh bọn em gặp nhau như thế nào không?”
“Không, nhưng nó đã gây ấn tượng sâu nặng với anh ta, ít nhất có thể nói thế. Nên anh đã làm rõ rằng em ở ngoài tầm với của anh ta. Anh nói với anh ta em đã kết hôn. Và việc đó có vẻ chẳng ăn nhằm gì với anh ta một chút nào. Anh ta vẫn muốn nhiều hơn. Anh có một cảm giác tồi tệ về chuyện đó, ngay cả bây giờ cũng thế.” Joe dừng lại và nhìn xuống tôi với cặp mắt nâu sẫm y như mắt tôi. “Và bây giờ em đã ly hôn, và dễ tổn thương, và anh ta lại theo đuổi em.”
“Anh ấy không theo đuổi em, anh ấy chỉ mời em nhảy thôi.”
“Anh ta theo đuổi em,” Joe quả quyết nhắc lại. “Giữa tất cả những người phụ nữ trong phòng này, em là người anh ta tìm tới. Sao em không nghĩ thế là theo đuổi, hả Haven?”
Một làn sóng lạnh buốt ập vào tôi. Cứt. Có thể tôi lại đang là người phụ nữ bị săn đuổi nữa rồi. Có thể sức lôi cuốn của tôi với Hardy cũng là một chứng khổ da^ʍ dạng tự huỷ diệt chăng?
“Anh ta có vài cách tiến hành,” Joe nói. “Anh ta muốn đóng dấu ấn của anh ta, quay trở lại nhà Travis, lấy đi thứ gì đó của chúng ta. Và anh ta sẽ chẳng thấy có vấn đề gì khi sử dụng em để làm việc đó. Vì anh ta suy ra được không có gì kí©h thí©ɧ em hơn là một anh chàng mà gia đình em không chấp nhận.”
“Điều đó không đúng,” tôi phản đối.
:Anh nghĩ đúng đấy.” Joe vuốt tóc, nhìn có có vẻ bực tức. “Vì Chúa, Haven, hãy tìm người nào khác đi. Em muốn hẹn hò với đàn ông, anh biết cả đống__”
Tôi lắc đầu. Ý tưởng quay về bàn của gia đình tôi giống như một đứa trẻ vừa bị phạt thật không thể chịu nổi. “Em có muốn khiêu vũ không?” Joe hỏi.
Câu hỏi đó moi được ở tôi một nụ cười miễn cưỡng. “Với anh trai em ấy à? Không, như thế thì quá thảm hại. Thêm nữa, anh ghét khiêu vũ mà.”
“Đúng thật,” Joe nói, nhìn bớt căng thẳng thấy rõ.
“Em vào phòng nữ để chỉnh trang lại son phấn đây,” tôi nói. “Em sẽ tự trở về bàn sau vài phút nữa nhé.”
Sau khi Joe để tôi lại, tôi chán chường lang thang ngang phòng. Rõ ràng là tôi không nên tới dự buổi lễ này. Tôi nên ở nhà. Tôi cần phải suy nghĩ về nhiều việc, bao gồm cả câu hỏi tại sao, bất chấp cách nhìn sáng sủa hơn của tôi, hay sự khẳng định chắc chắn của gia đình tôi rằng đó là một sai lầm, tôi vẫn bị lôi cuốn bởi Hardy Cates.
Nhưng trước khi tôi ý thức được mình đang làm gì, tôi đã hướng thẳng tới quầy bar.
Thật dễ dàng nhận ra hình dáng cao to của Hardy ngay từ đằng xa. Anh đang tựa nhẹ người vào quầy bar, với một cốc đầy đá trong tay. Xem có vẻ anh đang nói chuyện với người nào đó, mặc dù vai anh đã che hết tầm nhìn. Tôi do dự tới gần anh, khẽ nghiêng đầu một chút khi tôi cố nhìn thoáng người đồng hành với anh.
Anh đang nói chuyện với một phụ nữ. Tất nhiên. Không thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông với vẻ ngoài như của anh lại không thu hút sự chú ý của phụ nữ. Người phụ nữ mảnh dẻ với bộ ngực nảy nở mặc một cái váy dài màu vàng kim lấp lánh. Chỉ với thế, cùng với mái tóc vàng sáng của cô, cũng đã làm cô nhìn giống như một bức tượng nhỏ để làm giải thưởng.
Tôi cứng người lại khi nhìn thấy mặt người phụ nữ.
“Chào, Vanessa,” tôi nói yếu ớt.