Chương 3
Ngược lại với tưởng tượng của tôi về một đám cưới chui lén lút kiểu Elvis ở Las Vegas, có những khách sạn ở Florida, Hawaii và Arizona cũng cung cấp dịch vụ “bỏ nhà theo giai trọn gói” bao gồm dịch vụ cưới, khách sạn, mát xa, và đồ ăn. Gage và Liberty trả tiền cho vụ cưới chui đó của chúng tôi ở Keys__đó là món quà cưới của họ tặng tôi và Nick.
Đã nói rằng sẽ đứng ở vị trí chống lại việc tôi và Nick kết hôn, Bố đã làm đến cùng lời đe doạ sẽ cắt đứt mọi thứ với tôi. Không tiền bạc, không liên hệ. “Bố sẽ nguôi dần thôi,” anh trai tôi an ủi, nhưng tôi nói dứt khoát rằng tôi không muốn bố nguôi đi, tôi đã chịu đựng ông ấy và cách ông ấy kiểm soát tôi thế là đủ rồi.
Liberty và tôi có trận cãi nhau đầu tiên khi chị ấy cố nói với tôi rằng Churchill vẫn yêu tôi và luôn luôn yêu.
“Chắc chắn là thế rồi,” tôi cộc lốc nói với chị. “Như một con cún. Như một đứa trẻ. Nhưng như một người lớn với ý kiến và lựa chọn riêng…thì không. Ông ấy chỉ yêu mọi người khi họ dùng cả cuộc đời họ để làm hài lòng ông mà thôi.”
“Bố cần em,” Liberty khăng khăng. “Một ngày nào đó__”
“Không, ông ấy không cần đâu,” tôi nói “Ông ấy đã có chị.” Như thế là chơi xấu khi tôi bất ngờ đá chị , và tôi cũng biết , nhưng tôi không thể dừng mình lại được nữa. “Chị sẽ là con gái ngoan của bố,” tôi nói bất cẩn. “Em đã có ông ấy đến thế là đủ rồi.”
Thật là lâu sau tôi và Liberty mới nói chuyện lại với nhau.
Nick và tôi chuyển tới ở Piano, phía bắc Dallas, nơi Nick làm việc như một người lượng giá cho một công ty xây dựng. Đó không phải là công việc mà anh muốn làm cả đời, nhưng lương cao, đặc biệt khi phải làm thêm giờ. Tôi có một công việc khởi điểm là nhân viên điều phối tiếp cận thị trường của khách sạn Darlington, điều đó có nghĩa tôi giúp đỡ giám đốc thông tin đại chúng trong việc PR và các dự án tiếp thị.
Darlington là một khách sạn đẹp, hiện đại, một toà nhà xây theo hình elip nhìn hơi giống hình sinh thực nam, ngoại trừ nó được phủ ngoài bằng một lớp da bằng đá granit hồng.
Có thể những ý nghĩ tà da^ʍ từ trong tiềm thức đã phần nào chịu một phần trách nhiệm cho việc Darlington được bầu là khách sạn lãng mạn nhất Dallas.
“Đúng thật là những người Dallas các anh và kiến trúc của các anh,” tôi bảo Nick. “Tất cả các toà nhà trong thành phố nhìn đều giống một cái dương v*t hoặc một hộp ngũ cốc ấy.”
“Còn em thì giống một con ngựa đỏ biết bay,” Nick chỉ ra.
Tôi phải công nhận anh nói đúng. Tôi có một sự yếu đuối với ánh đèn nê
ông Pegasus, một biểu tượng đặt trên đỉnh của toà nhà Magnolia từ năm 1934. Nó đã góp phần thêm vào những lời chỉ trích cá nhân cho một hình ảnh vô cảm khác trên nền trời.
(Pegasus:Theo truyền thuyết Hy lạp. Pegasus là con ngựa trời có cánh của thần biển Poseidon.)
Tôi không chắc cái gì đã làm nên Dallas. So với Houston, nó sạch đến phát gào lên, cởi mở, nguyên tắc. Ít mũ cao bồi hơn, nhiều tập quán hơn. Và Dallas có một đường lối chính trị kiên định hơn Houston, nơi những chính sách xã hội bị lay chuyển mạnh mẽ từ cuộc bầu cử này sang cuộc bầu cử khác.
Dallas, quá trang nhã và điềm tĩnh, có vẻ như cảm nhận được nó có gì đó để chứng tỏ, giống như một người đàn bà quá quan tâm đến việc cân nhắc phải mặc gì trong lần hẹn hò thứ hai. Có thể để có việc gì đó để làm thay thế cho sự thật là không giống như hầu hết các thành phố lớn khác trên thế giới, nó không có cảng. Nên Dallas trở thành thành phố ăn chơi từ năm 1870 khi hai đưòng xe lửa, giữa Houston và Trung Texas, và giữa Texas và Pacific, cùng gặp nhau và cắt vuông góc với nhau, do đó làm cho thành phố trở thành một trung tâm thương mại lớn.
Gia đình Nick đều sống quanh Dallas. Bố mẹ anh đã li dị và cưới người khác khi anh còn là một đứa trẻ. Giữa những người chị kế và những người anh kế, và anh chị cùng bố khác mẹ, cùng mẹ khác bố, anh chị em ruột, tôi thất bại trong việc nhớ ai là ai. Mặc dù vậy, nó có vẻ cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng lắm, vì chẳng ai trong bọn họ gần gũi nhau. Chúng tôi mua một căn nhà phố nhỏ với hai chỗ đỗ xe và dễ dàng ra bể bơi công cộng. Tôi đã sắp xếp lại căn condo đó với những đồ gỗ rẻ tiền, hiện đại sáng màu, và thêm vào vài cái giỏ và đồ gốm Mexico. Trong phòng khách, tôi treo một một bức tranh l*иg kính khổng lồ sao lại một tấm bưu thϊếp du lịch đã cũ, miêu tả một cô giá tóc đen cầm một giỏ trái cây phía dưới một biểu ngữ khổng lồ viết, HÃY TỚI MEXICO, MIỀN ĐẤT HUY HOÀNG.
“Nó là phong cách đặc biệt riêng của chúng mình,” tôi bảo Nick khi anh kêu ca đồ gỗ của chúng tôi như cứt và anh không thích phong cách trang hoàng kiểu Tây nam. “Em gọi nó ‘Đầu máy xe lửa Ikea.’ Em nghĩ em đang tạo ra phong cách mới đấy. Mọi người sẽ bắt chước chúng mình rất nhanh thôi. Thêm nữa, chúng mình chỉ có khả năng mua được thế thôi.”
“Chúng mình có khả năng mua được một lâu đài khốn nạn,” Nick sầm mặt đáp lại, “nếu ông bô của em không bướng như một con lừa thế.”
Tôi sửng sốt vì sự phơi bày hận thù chớp nhoáng, một tia sét từ một nơi nào đó không lưòng trước. Niềm vui của tôi về căn condo là một nỗi khó chịu của Nick. Tôi chỉ đang chơi trò sắp xếp nhà cửa thôi, anh nói với tôi. Khi tôi phải sống giống như những người tầm thường một thời gian, lúc đó anh rất vui được nhìn xem tôi có còn hạnh phúc được nữa không.
“Tất nhiên là em vẫn hạnh phúc,” tôi nói. “Em có anh,” tôi nói, và thế là lại làm anh cáu vì nếu anh đã quan tâm đến nó, thì tôi cũng phải quan tâm chút ít chứ. Sau khi những cơn bão đã tan, mặc dù vậy, thì yên bình lại càng ngọt ngào hơn.
Nick gọi tôi ở chỗ làm hai lần một ngày chỉ để biết mọi thứ có bình thường không. Chúng tôi lúc nào cũng nói chuyện. “Anh muốn chúng ta kể với nhau tất cả mọi thứ.” Một đêm anh nói, khi chúng tôi bắt đầu ngà ngà say với nửa chai vang. “Bố mẹ anh luôn có bí mật. Em và anh nên trung thực và cởi mở hoàn toàn.’
Về lý thuyết thì tôi yêu ý tưởng đó. Nhưng trong thực tế, mặc dù vậy, nó lại không phù hợp với lòng tự trọng của tôi. Hoàn toàn trung thực, nói ngược lại, không phải lúc nào cũng tốt.
“Em quá đẹp,” Một đêm Nick nói với tôi sau khi chúng tôi vừa làʍ t̠ìиɦ. Bàn tay anh lướt khắp người tôi, men theo đưòng cong mềm mại của bờ ngực tôi. Tôi có cặρ √υ" nhỏ, bầu áo ngực cỡ B là cùng. Thậm chí ngay cả trước khi chúng tôi cưới nhau, Nick đã cười cợt phàn nàn về việc thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên của tôi, nói rằng anh sẽ trả tiền cho tôi đi bơm ngực ngoại trừ một cặρ √υ" dừa nhìn sẽ phản cảm với một người phụ nữ thấp và mảnh khảnh như tôi. Những ngón tay anh đưa lên mặt tôi, vạch theo đưòng cong của má tôi. “Mắt nâu to…mũi nhỏ dễ thương…miệng xinh xắn. Cũng chẳng có gì có gì quan trọng khi em không có người ngợm.”
“Em có người ngợm.” tôi cãi.
“Anh muốn nói vυ" vê cơ.”
“Em cũng có. Chỉ có điều không phải là một cặp bự thôi.’
“Được rồi, đằng nào anh chẳng yêu em rồi.”
Tôi muốn chỉ ra rằng Nick cũng không có một cơ thể hoàn hảo, nhưng tôi biết như thế sẽ lại bắt đầu một trận chiến, Nick không phản ứng tích cực với những lời chỉ trích, thậm chí cả khi chúng rất nhẹ nhàng và có ý tốt. Anh không kết bạn với những người nhìn thấy nhược điểm của anh. Tôi, ngược hẳn lại, đã được nuôi lớn trong một môi trường quá nhiều chỉ trích và đánh giá.
Mẹ đã luôn kể cho tôi những câu chuyện chi tiết về các cô con gái của các bạn mẹ, thái độ cư xử đúng mực thế nào, thật dễ thương làm sao khi họ ngồi yên tập đàn Piano, hay làm những bông hoa-giấy cho mẹ họ, hay trình diễn những bước nhảy ballet vừa học được trên sân khấu. Tôi đã mong muốn với tất cả trái tim mình rằng rồi có thể là một cái gì đó lớn hơn những cô gái nhỏ rạng rỡ đó, nhưng tôi không có khả năng giữ mình không nổi loạn để trở thành một bản sao Ava Travis nhỏ. Và sau đó bà chết, bỏ lại tôi một mình với cả núi hối hận mà không có cách nào chuộc lỗi với bà được.
Những ngày lễ của chúng tôi__lễ tạ ơn đầu tiên, lễ Giáng sinh đầu tiên, lễ năm mới đầu tiên__thật lặng lẽ. Chúng tôi không tới nhà thờ, và có vẻ rằng tất cả các bạn của Nick, những người mà anh nói là gia đình của anh, đều bận với gia đình riêng của họ. Tôi tiếp cận với việc nấu bữa tối Giáng sinh như nó là một đề tài nghiên cứu khoa học vậy. Tôi nghiên cứu sách nấu ăn, lập biểu đồ, đặt giờ, cân các nguyên liệu thực phẩm, và xẻ thịt và rau theo kích thước thích hợp. Tôi biết kết quả cho những nỗ lực của tôi có thể tạm chấp nhận được nhưng không phải xuất sắc gì, nhưng Nick lại nói đó là con gà tây mềm nhất, khoai tây nghiền ngon nhất, bánh Pecan tuyệt nhất anh từng ăn.
“Chắc là do cảnh tượng em biểu diễn trong găng bắc bếp đấy,” tôi nói.
Nick bắt đầu rải một chuỗi các nụ hôn ầm ĩ trên cánh tay tôi như anh là Pepe Le Pew vậy. “Iem nà Xiên xần chong bếp của ăn.”
Khách sạn Darlington rất bận rộn trong những ngày hội hè nên tôi phải làm việc thêm giờ, trong khi công việc của Nick rỗi rãi cho đến tận sau Năm mới. Với thời gian biểu trái ngược nhau của chúng tôi, thật là nản lòng và phí thời gian cho anh phải lái đi lái về suốt ngày. Chẳng có việc gì làm được đến nơi đến chốn hết…căn condo luôn giống một bãi rác, tủ lạnh hiếm khi đầy, và đâu đó luôn có một đám quần áo bẩn chưa giặt.
“Chúng ta không thể chịu được phí tổn để mang tất cả áo sơ mi của anh ra hàng giặt,” ngày hôm sau lễ Giáng sinh Nick nói với tôi. “Em sẽ phải học cách giải quyết chúng.”
“Em ấy à?” Tôi chưa bao giờ là cái gì trong đời. Quy trình là một cái áo sơ mi là một bí ẩn của vũ trụ giống như kiểu lỗ đen hay chứng sợ bóng tối. “Tại sao anh không thể làm vì đó là áo sơ mi của anh cơ mà?”
“Anh cần em giúp một tay. Có quá nhiều nếu anh hỏi em giúp một tay giải quyết quần áo anh không?”
“Không, tất nhiên là không. Em xin lỗi. Em chỉ không biết làm thế nào thôi. Em sợ em sẽ làm rối tung hết cả lên.”
“Anh sẽ chỉ cho em cách làm thế nào. Em sẽ học.” Nick mỉm cười vỗ vào mông tôi. “Em chỉ cần nối mạch với Martha Stewart bên trong em thôi.”
(Tên người dẫn và chương trình truyền hình hướng dẫn nấu ăn và nội trợ của Hallmark Channel.)
Tôi nói với anh tôi luôn giữ Martha Stewart bên trong xích chặt tận đáy lòng, nhưng vì lợi ích của anh tôi sẽ thả cô ta ra.
Nick thật kiên nhẫn khi anh hướng dẫn tôi từng bước qua cả quá trình, chỉ cho tôi chính xác anh thích áo sơ mi của anh được hồ và là như thế nào. Anh đặc biệt chú ý đến tiểu tiết. Đầu tiên thì nó giống như một trò vui, y như việc trát vữa vui như thế nào khi lần đầu tiên bạn thử làm…cho đến khi bạn đối mặt với việc phải lát gạch hoàn toàn một buồng tắm. Hay một giỏ đồ giặt lèn chặt quần áo bẩn. Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi không bao giờ có thể hoàn thiện một cái áo sơ mi chính xác như cách mà Nick muốn.
Kỹ thuật giặt là của tôi trở thành điểm nóng cần phải thanh tra mỗi ngày. Nick sẽ nhằm thẳng tủ quần áo của chúng tôi, lật giở từng hàng quần áo đã giặt là, và chỉ cho tôi đã làm sai chỗ nào. “Em cần là chậm hơn để làm thẳng tất cả những nếp nhăn nhỏ nhất,” hay “Em cần phải là thẳng lại chỗ cửa tay.”
“Em cần dùng ít hồ hơn.”
“Phía sau lưng chưa được phẳng.”
Cảm thấy tuyệt vọng và vô dụng, cuối cùng tôi dùng tiền riêng của tôi__chúng tôi bỏ ra một số tiền bằng nhau để cùng tiêu mỗi tuần __để mang áo sơ mi của Nick đến cửa hàng giặt là chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đó là một giải pháp hay. Nhưng khi Nick phát hiện ra một dãy áo sơ mi treo trong tủ vẫn còn trong túi ni lông bọc ngoài của cửa hàng, anh vãi đái ra quần.
“Anh nghĩ chúng ta đã đồng ý với nhau,” anh nói ngắn gọn, “rằng em sẽ học cách giặt là.”
“Em dùng tiền của em mà.” Tôi cười xoa dịu. “Em thiếu hụt khả năng giặt là. Có lẽ em phải cần multivitamin mất.’
Anh từ chối cười đáp lại. “Em vẫn chưa đủ cố gắng.”
Tôi thấy rất khó mà tin được rằng chúng tôi đang cãi nhau, có thể anh nghĩ tôi không đóng góp đủ phần mình trong mối quan hệ này. Có thể tôi cần phải yêu thương anh nhiều hơn nữa, mang lại sự hỗ trợ cho anh nhiều hơn nữa. Rồi anh sẽ qua cơn căng thẳng. Căng thẳng về ngày lễ, căng thẳng trong công việc, căng thẳng của những cặp mới cưới.
“Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn,” tôi nói. “Nhưng anh yêu…có việc gì làm anh phiền muộn thế? Ý nghĩa đằng sau việc giặt là có phải là cái gì đó mà chúng ta cần thảo luận không? Anh biết là em làm mọi việc vì anh mà.” Nick nhìn tôi lạnh lẽo. “Tất cả những gì anh cần ở em là thay đổi mình đi mà học cách làm cho đúng.”
Tôi đã giận điên lên trong khoảng mười phút. Sau đó, tôi thấy rất sợ hãi. Tôi sẽ lại không có khả năng trong hôn nhân, điều quan trọng nhất tôi đã từng thử làm.
Nên tôi gọi Todd, cậu bạn biết cảm thông đã nói mọi người ai cũng có những cuộc cãi vã ngu xuẩn với người phối ngẫu. Chúng tôi đồng ý với nhau đó chỉ là một phần của một cuộc hôn nhân bình thường. Tôi không dám kể với ai trong gia đình, vì tôi thà chết còn hơn để Bố đoán được là cuộc hôn nhân không được xuôn sẻ.
Tôi hèn hạ xin lỗi Nick.
“Không, đó là lỗi của anh,” anh nói, quàng tay xung quanh tôi xiết vào ấm áp. Sự tha thứ của anh giống như một niềm khuây khoả, tôi cảm thấy nước mắt rưng rưng trên mi. “Anh đòi hỏi ở em quá nhiều,” anh tiếp. “Em không thể làm khác cách sống mà em đã được nuôi dạy. Em không bao giờ được chờ đợi phải làm gì đó cho người khác. Nhưng trong thế giới thực, thì những cử chỉ nhỏ nhặt, những thứ tầm thường, lại cho một anh chàng biết em yêu anh ta. Anh rất hài lòng nếu em đã có nhiều hơn một nỗ lực.” Và anh xoa bóp bàn chân tôi sau khi ăn tối, rồi nói tôi đừng xin lỗi nữa.
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một bình xịt hồ cổ áo trong phòng giặt. Cầu là đã hạ xuống và đặt cho vừa tầm tay tôi, nên tôi có thể tập làm trong khi Nick bắt đầu ăn tối.
Một tối, chúng tôi đi chơi cùng hai cặp khác, là những anh chàng làm việc trong cùng một công ty xây dựng với Nick, và vợ của họ. Tôi rất phấn khích được tham gia những hoạt động xã hội như thế. Thật rất đáng ngạc nhiên khi phát hiện ra Nick đã lớn lên ở Dallas, vậy mà anh chẳng có vẻ gì là có những người bạn cũ để giới thiệu với tôi. Họ đã chuyển đi nơi khác hết, hay không đáng để phí thời gian, anh nói với tôi thế. Tôi háo hức muốn có vài người bạn ở Dallas, và tôi muốn gây ấn tượng tốt.
Vào giờ ăn trưa tôi tới thẩm mỹ viện trong khách sạn và nói người tạo mẫu tóc tỉa bớt đi khoảng gần hai mươi phân. Khi chị ấy làm xong, trên sàn phủ đầy những lọn tóc đen quăn, và tóc tôi chỉ còn dài trung bình và được ép thẳng. “Kiểu tóc em để lúc trước quá dày nặng cho một người nhỏ nhắn như em. Nó che hết mặt em.”
Tôi không nói trước với Nick tôi sẽ đi sửa tóc. Anh thích tôi để dài, và tôi biết anh sẽ can ngăn không cho tôi cắt. Ngoài ra, tôi nghĩ, ngay khi anh nhìn thấy nó thẳng mượt thế nào, không kể đến việc dễ dàng chăm sóc, anh sẽ thay đổi ý kiến thôi.
Ngay khi anh đón tôi, Nick đã bắt đầu cau mặt. “Trông có vẻ hôm nay em bận rộn quá nhỉ.” những ngón tay anh bấu chặt vô lăng.
“Anh có thích nó không? Em cảm thấy nó rất hay.” Tôi hất đầu từ bên này sang bên kia giống như một người mẫu tóc. “Đã đến lúc em nên tỉa tóc theo kiểu khoẻ khoắn rồi.”
“Đấy không phải là tỉa. Tóc em trụi thùi lụi hết rồi còn gì nữa.” Mỗi từ anh nói ra sắc lẻm như một lưỡi dao đầy vẻ không hài lòng và thất vọng.
“Em chán để kiểu học sinh lắm rồi. Em nghĩ để thế này trông tinh tế hơn.”
“Mái tóc dài của em mới là đặc biệt. Còn bây giờ thì hoàn toàn tầm thường.”
Tôi cảm thấy như một ai đó đã tiêm một liều thuốc băn khoăn vào mạch máu tôi. “Em xin lỗi nếu anh không thích nó. Nhưng nó đã rất tốn công. Và thêm nữa, đó là tóc của em.”
“Được thôi, nhưng anh là người phải nhìn em suốt ngày.”
Da tôi như co lại cho đến khi cơ thể tôi bị dồn nén trong một cái vỏ chật cứng. “Chị chuyên gia tạo mẫu nói nó che hết cả mặt em.’
“Anh mừng là em và chị ta nghĩ thế giới này cần nhìn thấy nhiều hơn cái bản mặt em,” anh thì thầm.
Tôi chịu đựng mười lăm phút im lặng nặng nề, nghẹt thở trong khi Nick luồn lách qua dòng xe cộ buổi chiều. Chúng tôi đi thẳng tới nhà hàng nơi bạn anh hẹn gặp. “Tiện thể,” Nick nói nhát gừng, “chỉ phòng trường hợp em bị ngạc nhiên thôi, anh đã nói với mọi người tên em là Marie.”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt trông nghiêng của anh không hiểu. Marie là tên đệm của tôi, cái tên mà chẳng ai dùng tới trừ khi tôi gặp rắc rối. Nghe “Haven Marie” luôn là một dấu hiệu chắc chắn rằng cái gì đó bị cuốn vào chân vịt.
“Tại sao anh không nói với họ tên thật của em?” tôi cố gặng hỏi.
Nick không nhìn vào tôi. “Vì rằng nó làm cho em nghe giống như một kẻ quê mùa ấy.”
“Em thích cái tên thường gọi của em. Em không muốn là Marie. Em muốn__”
“Lạy Chúa, chẳng lẽ tôi không thể có một người vợ bình thường với một cái tên bình thường hay sao?” Mặt anh đỏ bừng giận dữ, hơi thở nặng nhọc, không khí ngưng đọng đầy thù địch.
Toàn bộ sự việc cảm giác như không có thật. Tôi đã cưới một người không thích cái tên của tôi. Anh chưa bao giờ nhắc đến điều đó trước đây. Đấy không phải là Nick. Tôi tự nhủ lòng. Nick thật sự là chàng trai tôi đã cưới. Tôi liếc anh lén lút. Anh giống một người chồng thường tình, tức giận. Anh đang đòi hỏi một thứ bình thường, và tôi hoàn toàn không chắc chắn đó có thật là bình thường không. Tôi cố gắng giữ hơi thở ổn định. Chúng tôi đã gần đến nhà hàng rồi__và chúng tôi không thể bước vào đó với bộ dạng như vừa đánh nhau được. Mặt tôi có cảm giác như vừa được phủ bên ngoài bằngmột tấm kính. “Được thôi,” tôi nói. “Vậy chúng ta sẽ là Nick và Marie tối nay.”
“Được rồi.” Anh có vẻ thư giãn hơn một chút.
Sau tối đó, cái buổi tối trôi qua yên ổn đó, Nick hiếm khi gọi tôi là Haven nữa, thậm chí cả khi chỉ có hai chúng tôi. Anh nói thật quá xáo trộn khi chúng tôi đi chơi thì gọi một tên, về nhà lại gọi tên khác, mà tôi cứ làm như tôi chưa từng bao giờ được gọi là Marie ấy. Tôi tự nhủ mình rằng đó có thể là một điều tốt, cái việc đổi tên ấy. Tôi sẽ đi tiếp và bỏ lại sau hành trang trong quá khứ. Tôi có thể trở thành bất cứ người nào tôi muốn, một người tốt hơn. Và nó làm Nick hài lòng, thì đó chính là điều tôi phải liều làm.
Mình là Marie, tôi bảo mình. Marie, người phụ nữ đã lập gia đình sống ở Dallas và làm việc ở khách sạn Darlington và biết cách là một cái áo sơ mi. Marie, người được chồng yêu.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như một cái máy tôi đã học được cách điều khiển. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được nguyên lý hoạt động làm nó chạy được. Tôi chỉ biết làm cách nào để giữ cho nó chạy suôn sẻ, tất cả những đòi hỏi nhỏ nhặt và lớn lao đã giữ Nick cân bằng trên một con thuyền. Khi Nick hạnh phúc, tôi được tưởng thưởng bằng cảm giác yêu mến. Nhưng khi có gì đó làm cho Nick thấy tồi tệ, anh có thể trở nên sưng sỉa và dễ cáu kỉnh. Sẽ mất khá nhiều ngày để vỗ về cho anh trở về tâm trạng bình thường. Tính khí thay đổi thất thường của anh là máy điều nhiệt điều khiển cuộc sống gia đình chúng tôi.
Gần tới lễ kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi, tôi nhận ra đó là những ngày tồi tệ của Nick, và những ngày tôi bị đòi hỏi phải tỏ thông cảm và bù đắp cho mỗi hành động bất công nhỏ nhặt nào xảy ra với anh, càng lúc càng nhiều hơn những ngày vui vẻ. Tôi không biết làm thế nào để sửa chữa việc đó, nhưng tôi nghi ngờ rằng đó là lỗi của tôi. Tôi biết hôn nhân của những người khác không giống chúng tôi, rằng họ không phải liên miên lo nghĩ làm thế nào đoán trước nhu cầu của chồng họ, họ không phải luôn bước trên vỏ trứng. Chắc chắn hôn nhân của cha mẹ tôi không giống như thế này. Nếu có giống, thì chỉ là cả gia đình tôi chạy cuống lên vì những nhu cầu và ý muốn của mẹ tôi, trong khi bố tôi thỉnh thoảng xuất hiện để dỗ dành mẹ.
Nick kiên định ôm giữ sự tức giận với gia đình tôi, kết tội bố tôi vì đã không cho chúng tôi tiền để mua một ngôi nhà. Anh thúc ép tôi liên lạc với bố và các anh trai tôi, đòi hỏi các thứ, và anh vô cùng tức giận khi tôi từ chối.
“Sẽ chẳng có gì tốt lành đâu,” tôi nói với anh, mặc dù không phải vậy. Chẳng thèm quan tâm đến thái độ của bố tôi, các anh trai tôi sẽ cho tôi bất thứ cái gì tôi hỏi. Đặc biệt là Gage. Vài dịp hiếm hoi chúng tôi nói chuyện với nhau trên điện thoại, anh đã hỏi anh có thể làm gì giúp tôi và Nick, và tôi trả lời là không, tất nhiên là không cần, mọi việc đều rất tuyệt vời. Tôi sợ cho Gage thấy bất cứ một dấu hiệu nhỏ nhoi nào của sự thực. Một mối chỉ tuột ra và cả cái áo cũng tuột hết theo.
“Bố em sẽ phải bắt đầu làm gì đó cho chúng mình khi bọn mình có con,” Nick bảo tôi. “Sẽ là một điều xấu hổ công khai với ông ấy khi để cho cháu ngoại của ông ta sống trong một túp lều khốn nạn. Lúc đó ông ta sẽ phải nôn ra một khoản tiền, lão già keo kiệt ấy.”
Nó làm cho tôi sợ hãi rằng Nick có vẻ coi những đứa con tương lai của chúng tôi như những công cụ được sử dụng để nạy két tiền của gia đình Travis. Tôi luôn có kế hoạch sẽ sinh con khi tôi cảm thấy sẵn sàng, nhưng trong tình huống này thì không thể bắt đầu để xem xét tới việc có một bé con nhèo nhẽo, vòi vĩnh được. Vì tất cả những gì tôi có thể làm tôi đã làm hết để giữ ông chồng nhèo nhẽo, vòi vĩnh của tôi hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề trong việc ngủ cả, nhưng tôi bắt đầu có những giấc mơ làm tôi tỉnh giấc giữa đêm, làm tôi kiệt sức cả ngày hôm sau. Từ khi việc lăn qua lật lại trên giường của tôi làm Nick thức giấc theo, tôi thường xuyên phải ra sofa ngủ giữa đêm, run rẩy dưới cái chăn chiên mỏng. Tôi hay nằm mê tôi bị gãy răng, hay rơi từ những toà nhà cao tầng xuống.
“Thật kỳ lạ,” một buổi sáng tôi nói với Nick khi anh đang uống cà phê. “Giấc mơ đêm qua của em ấy. Em đang ở công viên nào đó, chỉ đang đi bộ thôi, thế mà chân phải em rời ra. Không có máu hay cái gì khác. Giống như em là một nàng búp bê Barbie ấy. Em đã quá buồn, tự hỏi làm sao em có thể đi bộ mà không có cái chân ấy được, và rồi tay em bị rời ra ở khuỷu tay, và em nhặt nó lên rồi cố lắp nó vào đúng chỗ, rồi em nghĩ, ‘mình cần cánh tay này, mình phải tìm ai đó gắn lại nó cho mình.’ Rồi sau đó__”
“Em đã uống thuốc sáng nay chưa?” Nick ngắt lời.
Tôi đã uống thuốc tránh thai ngay từ khi chúng tôi mới bắt đầu ngủ với nhau. “Chưa, em thường uống sau khi ăn sáng. Sao ạ? Anh có nghĩ hormone đã làm em có những giấc mơ đáng sợ như vậy không?”
“Không, anh nghĩ em đang tự đem đến cho mình nhưng giấc mơ đó. Và anh hỏi vì đã đến lúc cho em bỏ mấy viên thuốc đó rồi đấy. Bọn mình nên bắt đầu có con thôi , trong khi vẫn đang còn trẻ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Một cơn sóng khổng lồ không mong muốn tràn ngập tôi, mỗi tế bào của cơ thể tôi khăng khăng với ý tưởng một sự yếu đuối do dùng hormon lâu ngày sẽ làm mọi thứ trở nên không thể. Nhưng tôi không thể nói không. Điều đó sẽ gây nên một thái độ tồi tệ có thể kéo dài nhiều ngày. Tôi phải lái Nick khỏi ý nghĩ đó và thay đổi suy nghĩ của anh. “Anh có thực sự nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng rồi không?” Tôi hỏi. “Có thể tốt hơn nếu tiết kiệm được một ít tiền anh ạ.”
“Chúng ta sẽ không cần. Bố em sẽ biết lẽ phải hơn khi ông ta phát hiện ra Gage và Liberty không phải những người duy nhất có khả nặng rặn ra một đứa bé.”
Tôi nhận thức được Nick ít quan tâm đến bản thân em bé hơn là việc sử dụng em bé như một cách để thao túng Churchill Travis. Anh có cảm thấy khác không khi em bé ra đời? Anh sẽ trở thành một trong những người cha mềm nhũn như chi chi trứoc hình ảnh một con người nhỏ bé mà anh đã góp phần mang lại thế giới này không?
Cũng khó như tôi cố tưởng tượng việc đó, tôi không thể nhìn thấy Nick tập trung kiên nhẫn để dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh gào khóc, một đứa bé tập đi nhặng xị, một đứa trẻ hay vòi vĩnh. Nó làm tôi sợ hãi, ý nghĩ tôi sẽ bị buộc chặt vào anh nhiều thế nào, tôi sẽ mất tự do ra sao ngay khi chúng tôi có con với nhau.
Tôi vào phòng tắm để sửa soạn đi làm, chải mascara lên mi, quét son bóng lên môi. Nick đi theo, xới tung đồ trang điểm và đồ làm tóc tôi xếp trên bàn rửa mặt. Anh tìm thấy hộp nhựa tròn tôi vẫn dựng thuốc tránh thai, và bật nắp để lôi ra những vỉ thuốc màu xanh nhạt loại uống trong suốt chu kỳ.
“Em không cần những viên thuốc này nữa.” anh vứt thuốc vào sọt rác.
“Em cần dùng đến hết chu kỳ,” tôi phản đối. “Mà thường thì trước khi anh muốn có thai, anh sẽ phải làm một đợt kiểm tra sức khoẻ tổng quát__”
“Em khỏe mạnh. Em sẽ ổn thôi.” Anh đặt một tay lên vai tôi, ép tôi ngẩng mặt lên khi tôi cúi xuống nhặt vỉ thuốc. “Vứt đi.”
Một tiếng cười không tin lục bục trong họng tôi. Tôi đã được huấn luyện hàng tháng trời việc chịu đựng những ý nghĩ thất thường của Nick để giữ gia đình êm ấm, nhưng thế này thì quá rồi. Tôi sẽ không để bị ép buộc phải có một em bé khi cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng.
‘Nick, tốt nhất em nên chờ.” Tôi cầm lược lên và bắt đầu chải mái tóc rối bời của mình. “Và thực sự bây giờ không phải thời điểm đúng để nói chuyện về việc sinh con, vì cả hai chúng ta đều sắp đến giờ đi làm và __”
“Anh sẽ quyết định chúng ta nói về cái gì và khi nào!” Sự bùng nổ mãnh liệt trong giọng anh làm tôi ngạc nhiên đến rơi cả lược. “Anh không nhận thấy rằng anh phải đặt trước một cuộc hẹn khốn nạn với em để nói chuyện về cuộc sống riêng của chúng ta đấy!”
Tôi tái nhợt đi vì hoảng sợ, tim tôi đập mạnh trong một nhịp điệu cuồng loạn. “Nick__”
“Cô đã bao giờ nghĩ về ai khác ngoài bản thân cô chưa hả?” Giận dữ làm cuống họng và những bắp cơ nhỏ trên mặt anh co thắt, giật giật. “Luôn luôn là điều cô muốn…con điếm ích kỷ, thế còn điều tôi muốn thì sao?”
Anh ngả người trên tôi, to lớn và tức giận, và tôi cúi áp vào gương. “Nick, em chỉ…” Miệng tôi khô khốc, tôi khó khăn để có thể thốt nên lời. “Em có nói không đâu. Em chỉ muốn…nếu có thể…nói chuyện về việc đó lúc khác thôi.”
Điều đó mang lại một cái nhìn khinh miệt đến có thể băm nát linh hồn tôi. “Tôi không biết. Có thể nó không đáng để nói tới. Toàn bộ cuộc hôn nhân này có thể chẳng đáng một cục cứt nào. Cô nghĩ cô đã mang lại cho tôi một ân huệ lớn là cưới tôi á? Tôi mới chính là người mang ân huệ đến cho cô. Cô nghĩ còn ai khác kết hôn với đống phân như cô?”
“Nick__” Sợ hãi và hoảng loạn, tôi nhìn anh đi vào phòng ngủ. Tôi bắt đầu bước theo, nhưng rồi tôi dừng lại, sợ rằng sẽ làm anh điên tiết hơn. Đàn ông trong gia đình tôi hoàn toàn rất ít giận dữ, và một khi họ đã bùng nổ, thì cơn giận cũng qua rất nhanh. Tâm tính của Nick hoàn toàn khác hẳn, một cơn cáu giận tự nhiên có thể bùng nổ, cứ thế lan rộng dần cho đến khi nó hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nguyên nhân ban đầu. Trong trường hợp này, tôi không chắc chiến lược đối phó tốt nhất là gì nữa…Nếu tôi chạy theo anh để xin lỗi, có thể chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng nếu tôi cứ ở trong phòng tắm, anh có thể lên một cơn tức giận mới vì cho rằng bị lờ đi.
Tôi chọn cách lởn vởn ở lối đi, đứng giữa cả hai phòng, theo dõi xem có dấu hiện nào cho thấy Nick muốn gì. Anh tới tủ quần áo và lật tung đám quần áo treo trong đó với những cử động thật nhanh và hằn học, tìm kiếm một cái sơ mi. Quyết định rút lui, tôi quay trở lại phòng tắm.
Hai má tôi nhìn bợt bạt và co cứng. Tôi nhẹ nhàng dùng chổi lông phủ lên một chút phấn hồng, nhưng bột phấn màu trông như thể ngồi chồm chỗm trên má tôi, chứ chẳng ăn nhập gì với màu má tôi cả. Chổi lông quét qua những giọt mồ hôi lạnh vì bị kích động để lại những vệt phấn đỏ trên mặt. Tôi với tay ra lấy khăn mặt, để lau hết đi, và có vẻ như đó là lúc trái đất bùng nổ.
Nick đã quay lại, chặn đường tôi, túm cái gì đó trong một nắm tay. Gào thét. Tôi chưa bao giờ bị ai đó gào thét vào mặt tôi như lúc này, chắc chắn đó không phải là một con người, đó là một kiểu của chết chóc. Tôi bị biến đổi thành một con thú đang bị tấn công, không có khả năng chạy thoát dưới bộ mặt trắng nhợt vì hoảng sợ, tê liệt trong một sự câm lặng không thể hiểu được.
Cái vật trong tay anh là một cái áo sơ mi sọc…Tôi đã làm thế nào đó phá nó…một sai sót…nhưng Nick đã nói đó là một sự phá hoại. Tôi đã làm thế có mục đích, anh nói vậy. Anh cần nó cho một buổi họp quan trọng sáng nay, và tôi nói không, tôi không có ý định nói em rất xin lỗi nhưng mọi từ ngữ mang lại cơn tức giận chết người trên mắt anh và cánh tay anh giật lại và trái đất bùng nổ.
Đầu tôi giật mạnh sang một bên, má tôi hằn đỏ, và những giọt mồ hôi và nước mắt văng ra. Một cơn điên giận vẫn chưa bùng phát hết. Những mạch máu trên mặt tôi phồng lên và đập mạnh.
Chậm chạp, tôi mãi mới nhận thức được là Nick vừa đánh tôi, Tôi đứng lảo đảo, trống rỗng, dùng những đầu ngón tay thăm dò những nơi mà sức nóng đã chuyển thành buốt giá.
Tôi không thể nhìn thấy gì qua tấm màn mờ mờ trước mắt tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng Nick, đầy căm phẫn. “Nhìn xem cô ép tôi phải làm cái gì này.” Anh trở lại phòng ngủ.
Không lối thoát. Tôi không thể chạy trốn khỏi căn hộ được. Chúng tôi chỉ có một cái xe. Và tôi không biết sẽ đi đâu. Tôi cầm một cái khăn mặt nhúng dưới vòi nước lạnh, ngồi trên bệ xí bên cạnh và giữ chặt nắm khăn nhỏ nước trên má.
Chẳng có ai tôi có thể tâm sự được. Đó là một việc mà Todd và những người bạn khác không thể an ủi được tôi, không thể nói rằng đó là một phần của một mối quan hệ hôn nhân thông thường. Một nỗi xấu hổ tràn ngập trong tôi, thấm dần vào xương tuỷ tôi…cảm giác rằng tôi đáng bị đối xử như vậy, nếu không nó đã không xảy ra. Tôi biết như thế là không đúng. Nhưng có gì đó trong tôi, trong cách tôi đã được nuôi dạy, làm cho tôi không thể thoát khỏi nỗi xấu hổ tràn ngập đó. Nó đã ẩn náu trong tôi từ rất lâu rồi, và chỉ chờ để thoát ra. Chờ Nick, hay ai đó giống anh. Tôi đã bị nhơ nhuốc vì nó, giống như một vết mực không màu… dưới ánh sáng đúng, nó sẽ phơi bày.
Tôi đứng yên chờ đợi trong lúc Nick chuẩn bị xong xuôi để đi làm. Tôi không cụng cựa kể cả khi tôi nghe anh gọi tới khách sạn Darlington và nói với họ tôi sẽ không đi làm hôm nay. Vợ tôi bị ốm, anh nói vẻ buồn bã. Bị cúm hay gì đó, anh không biết chắc là gì. Anh nói giọng có vẻ thương cảm và quan tâm. Anh cười khẽ cười lục khục vì điều gì đó mà người trong điện thoại nói. “Vâng,” anh nói, “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Tôi chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại bỏ xuống, và cửa trước đóng lại.
Cử động như một người phụ nữ già nua, tôi vọc tay vào thùng rác và lấy ra vỉ thuốc. Uống một viên và vốc nước vào miệng bằng bàn tay để chiêu viên thuốc, viên thuốc trôi qua cổ họng tôi đau đớn. Tôi tìm thấy cái sơ mi sọc trên sàn phòng ngủ, và tôi trải nó trên nệm. Tôi không thể tìm thấy sai sót gì trên nó. Tôi không thể tìm thấy vết bẩn đã làm Nick nổi điên. “Mình đã làm gì?” Tôi hỏi to, những ngón tay tôi kéo lê theo sọc trên vải áo như kiểu móng vuốt đang cào vào những thanh sắt. Tôi đã làm gì sai?
Sự thôi thúc phải làm hài lòng là một căn bệnh của tôi. Tôi biết thế, và đằng nào thì tôi cũng đã làm thế. Tôi giặt và hồ và là cái sơ mi sọc lại một lần nữa. Mỗi sợi vải dệt coton được là thẳng một cách hoàn hảo, mỗi cái nút sáng bóng và sạch bong như mới. Tôi treo nó vào trong tủ và kiểm tra lại toàn bộ áo sơ mi, và sắp thẳng lại những đôi giày của anh và treo tất cả cà vạt của anh sao cho tất cả các đuôi bằng nhau đều tăm tắp.
Khi Nick về nhà, căn condo đã sạch sẽ và bàn đã được bày sẵn, và tôi đã đặt một hộp thịt hầm King Ranch trong lò. Bữa tối ưa thích của anh. Tôi khó mà nhìn vào anh được. Nhưng Nick đã bước vào với vẻ hối lỗi và mỉm cười, ôm theo một bó hoa to đủ các loại. Anh mang cho tôi món quà thơm ngát, những cánh hoa rung rinh được bọc trong những lớp giấy lụa và giấy bóng kính. “Của em đây, người yêu.” Anh cúi xuống hôn vào má tôi, bên má anh đã đánh lúc sáng. Bên mặt đó của tôi vẫn còn đỏ và sưng. Tôi đứng yên trong khi môi anh chạm vào da tôi. Tôi muốn giật ra khỏi anh. Tôi muốn đánh lại anh. Nhất là tôi muốn gào lên.
“Anh không nên làm thế sáng nay,” Nick nói đằng sau tôi. “Anh đã nghĩ về em suốt cả ngày.”
“Em cũng nghĩ về anh.” Tôi đặt bó hoa vào trong một cái bình và đổ đầy nước, không thể đối mặt với triển vọng phải cắt và cắm lại từng bông hoa.
“Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, việc nhìn thấy điều mà em đã làm với áo sơ mi của anh ấy.”
Tôi chậm chạp lau sạch mặt bàn bếp bằng một chiếc khăn lau bằng giấy. “Em không hiểu có gì sai với nó.”
“Nó bị hồ quá nhiều, gấp mười lần mức cần thiết. Anh muốn nói, anh có thể cắt một lát bánh mỳ với một trong số những cổ tay áo ấy.” Nghỉ một lúc lâu, và rồi anh thở dài. “Anh đã phản ứng hơi quá. Anh biết thế. Nhưng như anh đã nói, đó là giọt nước làm tràn ly. Quá nhiều những việc vô lý làm anh phát điên, và nhìn thấy việc mà em làm với áo anh là quá nhiều.”
Tôi quay lại đối mặt với anh, nắm chặt cho mép tay áo dài của tôi chùm qua những ngón tay cho đến khi chúng bị che phủ như những cái vuốt mèo. “Những việc vô lý nào?”
“Mọi thứ. Cách chúng ta đang sống. Nơi này chẳng bao giờ sạch sẽ và gọn gàng hết. Chúng ta không bao giờ có những bữa ăn nhà làm. Rác rưởi vung vãi khắp nơi.” Anh giơ tay lên như tự vệ khi anh nhìn thấy tôi bắt đầu nói. “Ồ, anh biết, nó nhìn rất tuyệt bây giờ. Và anh có thể thấy em đã đặt bữa tối vào lò. Anh công nhận việc đó. Nó luôn luôn nên như thế này. Và sẽ là không thể, nếu cả hai chúng ta cùng đi làm.”
Tôi hiểu ngay lập tức điều Nick muốn. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại muốn thế. “Em không thể bỏ công việc của em,” tôi nói, điếng người. “Chúng ta không thể sống nếu không có lương của em.”
“Anh sắp được đề bạt. Chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Nhưng…em sẽ làm gì cả ngày?”
“Làm một người vợ. Chăm sóc nhà cửa. Và anh. Và bản thân em.” Anh tới gần hơn. “Và anh sẽ chăm sóc em. Đằng nào thì em cũng sớm có con thôi. Em sẽ phải bỏ việc lúc đó. Nên em bỏ việc bây giờ thì tốt hơn.”
“Nick, em không nghĩ__”
“Chúng ta cùng phải chịu áp lực, em yêu. Việc đó có thể làm giảm áp lực, cho em để giải quyết tất cả những việc vặt vãnh trong nhà mà chưa bao giờ được động đến.” Đưa tay ra, Nick nhẹ nhàng cầm lấy một tay tôi, và đưa nó lên mặt anh. “Anh xin lỗi về việc anh đã làm sáng nay,” anh thì thầm, rúc vào lòng bàn tay tôi. “Anh thề sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Cho dù có việc gì.”
“Anh làm em sợ đấy, Nick ạ,” tôi thì thầm. “Anh không phải là anh nữa.”
“Em nói đúng. Em biết đó không phải là anh mà.” Với sự quan tâm vô hạn, anh bế tôi sát vào anh. “Không ai có thể yêu em nhiều như anh yêu em. Em là tất cả của anh. Và chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc cho nhau, đúng không?”
“Em không biết.” Giọng tôi khản đặc. Tôi chưa bao giờ đứng giữa sự giằng xé thế này, muốn ở lại và muốn bỏ đi, yêu và sợ anh.
“Em luôn có thể tìm được một công việc khác nếu em muốn,” Nick nói lý lẽ. “Nhưng chúng ta hãy thử theo cách này một lần thôi. Anh muốn em tự nguyện cho một thay đổi mới.”
Tôi nghe tiếng mình thì thầm, “Làm ơn đừng làm thế lần nữa nhé, Nick.”
“Không bao giờ,” anh nói ngay, hôn đầu tôi, tai tôi, cổ tôi. Những ngón tay của anh lần nhẹ tới gò má đang còn sưng đỏ của tôi. “Em bé đáng thương,” anh thì thầm. “Anh rất mừng vì anh đã không nắm tay lúc đó, nếu không em còn bị thâm tím đến đâu.”