Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Series: Travis – Book 2 Thể loại: Lãng mạn Chuyển ngữ: Ngochau31 Tại một chỗ nào đó giữa Nam Mỹ và Nhật bản, Haven lảo đảo ngã vào một chàng trai tóc đen với cặp mắt màu hạt dẻ và một nụ cười tự tin n …
Xem Thêm

Chương 21
EPILOGUE

“Ồ bà Cates, Ông ấy đang nói điện thoại,” thư ký của Hardy nói. “Nhưng ông ấy nói lúc nào bà tới thì mời bà vào ngay.”

Tôi ở trong toà nhà văn phòng nhiều tầng ở Fannin, một kiến trúc bằng nhôm và kính trông giống như hai mẩu đồ chơi xếp hình ghép lại với nhau. “Cám ơn chị,’ tôi nói với cô thư ký, rồi tiến thẳng tới văn phòng chồng tôi và tự bước vào.

Hardy đang ở bên bàn của anh, áo complet của anh vứt cẩu thả trên một chiếc ghế. Cà vạt nới lỏng lệch sang bên và hai tay áo xắn cao để lộ hai cánh tay gân guốc, như thể anh cố làm cho mình thoải mái hơn trong bộ quần áo doanh nhân bức bối. Đồ du côn, tôi nghĩ với sự hài lòng đầy sở hữu.

Chúng tôi đã cưới nhau gần được một năm, và tôi vẫn chưa thể quen với sự thật rằng anh là của tôi. Chẳng có chút gì giống với cuộc hôn nhân tôi từng có với Nick, cả về nội dung lẫn hình thức. Nick không còn đe doạ được tôi hay bất kỳ ai được nữa, anh ta đã bị kết tội tấn công làm tổn thương trầm trọng hai người và bị đưa đến Texarkana. Còn Vanessa Flint đã kết thúc bằng việc phải rời khỏi Houston. Điều cuối cùng tôi biết được rằng chị ta là trợ lý điều hành ở một công ty phân bón ở Marfa.

Tôi không tốn nhiều thời gian ôn đi ôn lại quá khứ. Một trong những phước lành mà con người được ban tặng là khả năng nhớ được nỗi đau mà không phải trải nghiệm lại nó. Cái đau của những vết thương thực thể của cả Hardy và tôi đã được chữa chạy khỏi hẳn. Và một kiểu đau đớn khác, tổn thương trong tâm hồn chúng tôi, cũng đã phai mờ dần. Chúng tôi cẩn trọng với những vết sẹo của nhau. Và chúng tôi say sưa với với men nồng của cuộc hôn nhân chúng tôi đang cùng nhau tạo dựng, càng ngày càng sâu đậm hơn.

“…muốn anh ghim chúng xuống với chính xác loại chất lỏng mà chúng ta lên kế hoạch bơm vào lỗ đó,” Hardy nói.

Tôi cắn môi ngăn lại nụ cười, tự nghĩ mình bây giờ nên quen dần với những ngôn ngữ thanh-tục đặc biệt của ngành công nghiệp dầu khí này mới phải.

“…tôi không lo về tốc độ dòng chảy mà là chất phụ gia họ sử dụng ấy.” Hardy ngừng lại một chút lắng nghe. “Ừ, tốt, tôi cóc thèm quan tâm về những công nghệ kí©h thí©ɧ bí mật. Chính là cái mông tôi sẽ bị EPA (Cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa kỳ) đá nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn đấy, và__”

Anh ngắt lời khi nhìn thấy tôi, và một nụ cười sáng chói chậm rãi nở trên khuôn mặt anh, cái nụ cười chưa lần nào lỡ cơ hội làm cho đầu óc tôi choáng váng. “Chúng ta sẽ kết thúc vụ này sau,” anh nói vào điện thoại. “Tôi có việc gấp. Được rồi.”

Để điện thoại xuống bên cạnh, Hardy bước vòng qua bàn. Anh nửa ngồi, nửa dựa trên cạnh bàn, và thò tay ra kéo tôi vào giữa hai đùi anh. “Cô gái mắt nâu,” anh thầm thì rồi hôn tôi.

“Công nghệ kí©h thí©ɧ à?” tôi hỏi, khoá hai tay sau cổ anh.

“Đấy là những cách để vét dầu ở dưới đáy lớp trầm tích,” anh giải thích. “Em bơm chất lỏng vào trong lỗ giếng khoan cho tới khi nó làm rộng khe nứt ngầm dưới sâu đủ để ép dầu ra ngoài.” Hai bàn tay anh trượt xuống hai bên sườn và hông tôi. “Chúng ta đang làm việc với một công nghệ mới khoan phá bằng sức nước.”

“Anh có thể kết thúc cuộc hội thoại của anh rồi đấy,” tôi nói với anh.

“Anh không muốn làm em chán thôi mà.”

“Không chút nào. Em rất thích nghe anh nói chuyện về công việc, nhưng nó luôn rất khiếm nhã.”

“Anh không biết chính xác nghĩa của từ khiếm nhã là gì,” Hardy trả đũa, bàn tay anh lang thang xuống mông tôi, “nhưng anh nghĩ anh đã làm việc đó vài lần rồi.”

Tôi uốn người áp vào anh. “Gợi ý tìиɧ ɖu͙© bất nhã,” tôi giải thích. “Anh đã khiếm nhã cả cuộc đời làm người lớn của anh rồi còn gì.”

Cặp mắt xanh của anh lấp lánh. “Nhưng bây giờ chỉ với em thôi.” Anh hôn tôi chậm rãi, như thể tới lúc phải biểu thị bằng hành động. “Haven, em yêu… buổi hẹn khám thế nào rồi?”

Trước đó, chúng tôi vừa nói chuyện về khả năng có một đứa con. Hardy có vẻ sẵn lòng nhưng vẫn thận trọng, trong khi tôi cảm thấy một điều gì đó như là một nhu cầu sinh học. Tôi muốn một đứa con với anh. Tôi muốn gia đình của chúng tôi. Và dù cho cuộc đời có điều gì chờ đợi chúng tôi phía trước, tôi biết chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau cùng vượt qua.

“Bác sỹ nói sức khoẻ em hoàn hảo để tiến hành rồi,” tôi bảo anh. “Vấn đề còn lại thuộc về anh đấy.”

Anh phá lên cười và xiết tôi chặt hơn. “Khi nào chúng ta bắt đầu vậy?”

“Đêm nay nhé?” Tôi ngửa đầu ra sau lử lả khi môi anh trượt dọc cuống họng tôi.

“Thế giờ nghỉ trưa có được không?”

“Vô dụng thôi. Em muốn âm nhạc gợi cảm và màn dạo đầu cơ.”

Tôi cảm thấy nét cong của nụ cười anh trên da tôi. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi, nụ cười anh nhạt đi. “Haven…Anh không biết liệu anh có trở thành một người bố tốt không. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm sai?”

Tôi xúc động bởi sự lo lắng của Hardy, tham vọng thường xuyên của anh là trở thành người đàn ông mà anh nghĩ tôi đáng có được. Ngay cả khi chúng tôi không đồng ý với nhau, tôi vẫn không bao giờ nghi ngờ sự thật rằng tôi đang được yêu thương. Và tôn trọng. Và tôi biết cả hai chúng tôi đều được ban cho nhau.

Tôi phải nhận ra sự thật là bạn không thể thực sự hạnh phúc nếu bạn chưa bao giờ biết đau buồn. Tất cả những điều tồi tệ nhất mà Hardy và tôi từng nếm trải trong cuộc đời đã tạo dựng nên những không gian ở nơi sâu thẳm nhất nơi hạnh phúc được gìn giữ và nâng niu. Và cả tình yêu nữa. Quá nhiều tình yêu tới nỗi có vẻ như không còn không gian trống nào cho cay đắng trong cả hai chúng tôi.

“Em nghĩ với sự thật là anh đang rất lo nghĩ về việc đó hơn hết thảy,” tôi nói, “đã có nghĩa rằng có thể anh rất tuyệt vời trong vai trò đó.”

Hardy mỉm cười và kéo tôi yên ổn và an toàn vào nơi ẩn náu trong lòng anh. Anh ôm tôi thật chặt, và cảm giác thật tốt. Đó chính là điều tôi cần. “Đúng thế thật,” anh nói, giọng anh nghèn nghẹt trong tóc tôi. “Sắp tới bữa trưa của em rồi đó, em yêu. Lấy ví đi. Chúng ta sẽ có thời gian cho màn dạo đầu, nhưng chắc không có âm nhạc gợi cảm đâu. Trừ khi em có thể tìm thấy gì đó trên sóng radio trong xe trên đường về nhà.”

Tôi quay người lại và tìm môi anh, và khám phá ra rằng gần như không thể vừa mỉm cười vừa hôn trong cùng một lúc. Tôi bỏ qua không cãi cọ với anh nữa. “Ai mà cần âm nhạc bây gìơ chứ.” Tôi nói.

Và chỉ vài phút sau, chúng tôi đã thẳng hướng về nhà.

Thêm Bình Luận