Chương 4: Phòng Làm Việc Của Dị Ninh

Tiếng chuông cửa vang lên, Dị Quân liền bước ra mở cửa.

“Chào anh.” Trần Lệ Mẫn đứng ở trước cửa nói.

“Có chuyện gì thế?” Dị Quân hỏi.

“Em chỉ nghĩ là muốn tới đây để xem anh có cần giúp gì không. Em có làm phiền anh không?” Trần Lệ Mẫn trả lời.

“Không sao, em tới chơi lúc nào cũng được. Vào nhà đi.” Dị Quân nói.

Bước vào phòng khách, Trần Lệ Mẫn nói “Em có rủ chị Tiên Linh cùng tới, nhưng có vẻ chị ấy bận một số việc.”

“Thế à? Bây giờ anh định lên phòng làm việc của ông nội. Em có muốn lên cùng không?” Dị Quân hỏi và kể ra ý định tìm kiếm thông tin của mình.

“Nếu là thế thì em sẵn lòng giúp đỡ.” Trần Lệ Mẫn đồng ý ngay, rồi cô nói sang một chuyện khác “Dị Quân, hình như anh và chị Tiên Linh là bạn từ nhỏ phải không?”

Dị Quân gật đầu xác nhận.

“Anh có ý định ở lại thị trấn chứ? Hay là sau vụ này anh lại ra nước ngoài.” Trần Lệ Mẫn lại đặt một câu hỏi khác.

“Anh cũng không rõ, ban đầu việc ra nước ngoài là theo ý của ba anh, cả việc ở lại làm việc cũng vậy. Thật ra anh cũng có ý định về nước từ khá lâu rồi, nhưng ba anh thường hay thuyết phục anh nên ở lại học hỏi thêm. Khi nào giải quyết xong việc này, anh sẽ bàn lại với ba vấn đề này.” Dị Quân lấy chùm chìa khóa treo trên móc xuống rồi ra hiệu vừa đi vừa nói tiếp.

“Chị Tiên Linh hay kể có một người bạn thuở nhỏ, có vẻ chị ấy thích anh lắm, nhưng do anh mải ở nước ngoài nên không có hy vọng.” Trần Lệ Mẫn theo sau Dị Quân bước lên cầu thang.



“Chỉ là tình bạn lâu năm thôi, không cần nghĩ quá đâu.” Dị Quân nói và rẽ trái sau khi lên hết cầu thang. “Hôm qua, Tiên Linh cũng nói những điều tương tự như thế.”

Trần Lệ Mẫn giật mình, lúng túng “Chị ấy đã nói ra à?”

“Phải, điều đó là thật chứ?” Dị Quân hỏi.

“Đúng là như vậy.” Trần Lệ Mẫn đỏ mặt nói “Do lúc trước em cần phải về nước nên em đã nghĩ cũng không cần nói ra làm gì. Cách biệt địa lý mà, em không nghĩ là còn hy vọng.”

“Em nói đúng, lúc đó em về nước nên anh cũng sợ cách biệt địa lý, nên khi ấy đã không nói ra.” Dị Quân đáp.

“Nói ra gì cơ?” Trần Lệ Mẫn ngạc nhiên.

Dị Quân cắm chìa vào lỗ khóa mở cửa phòng làm việc của Dị Ninh rồi chuyển chủ đề “Đúng ra khách sang chơi thì phải tiếp đãi chu đáo mới phải. Nhưng việc tìm kiếm thông tin như mò kim đáy bể này quả là khó làm một mình. Thế nên đành phiền em vậy.”

“Anh không cần ngại, em sẵn lòng giúp đỡ mà.” Trần Lệ Mẫn đáp rồi cả hai đều tiến vào trong.

Sau khi Dị Ninh qua đời, Dị Lương Tân đã ra quyết định giữ nguyên phòng làm việc của ông để làm kỉ niệm. Tuy nhiên, lúc nhỏ Dị Quân cũng chỉ nhìn thấy cửa phòng chứ chưa bao giờ bước vào. Lý do là vì Dị Lương Tân hay bảo sợ anh không cẩn thận làm hư hỏng đồ trong phòng.

Vậy nên cũng giống Trần Lệ Mẫn, đây là lần đầu tiên Dị Quân bước vào đây.

Phòng làm việc rộng và tương đối đơn giản, có một bộ bàn ghế cao cấp đối diện với cửa chính, phía sau đó là một dãy cửa sổ. Mười hai kệ sách chia làm sáu hàng, xếp hai bên cửa mỗi bên ba hàng.



Dị Quân nhìn qua thì chỉ có hai kệ là sách. Còn lại đều là ghi chép của Dị Ninh, có một thùng đựng giấy kế bên bàn làm việc vẫn chưa sử dụng hết.

Quả đúng như trí nhớ của Dị Quân, ông nội của anh mắc chứng nghiện ghi chép. Hai người và mười kệ sách, Dị Quân và Trần Lệ Mẫn đều cảm thấy ngán ngẫm trước khi bắt đầu.

“Trước mắt có lẽ chúng ta nên lọc ra những ghi chép. Chúng ta chỉ cần kiểm tra những ghi chép nào về các tổ chức nghiên cứu, các dự án, hay là nhật kí thôi.” Dị Quân cố tìm cách giảm khối lượng công việc xuống.

Cả hai cùng bắt tay vào việc. Với số lượng ghi chép lớn như vậy, việc lọc tài liệu cũng đã rất khó khăn. Khi phải tìm kiếm tư liệu giấy thế này, Dị Quân cảm thấy việc tìm kiếm thông tin điện tử quả là tiện lợi. Mất cả một buổi, cả hai mới lọc xong tài liệu ở bốn kệ xếp lên bàn làm việc.

“Trên bàn hết chỗ rồi, có lẽ chúng ta nên đọc qua số này trước rồi mới tiếp tục lọc sáu kệ kia.” Dị Quân đề nghị và Trần Lệ Mẫn tán đồng ngay.

Dị Quân nhường ghế cho Trần Lệ Mẫn còn mình thì ngồi tựa vào bệ cửa sổ. Sau khi mỗi người chọn một cuốn tập ghi chép để kiểm tra thì Trần Lệ Mẫn bỗng kêu lên “Đúng rồi, còn hộc bàn nữa. Có thể trong đó cũng có thông tin quan trọng thì sao.”

Dị Quân gật đầu tán thành, anh cũng quên mất việc kiểm tra hộc bàn.

Bàn làm việc của Dị Ninh gồm một ngăn kéo ở giữa và bốn ngăn kéo mỗi bên. Trần Lệ Mẫn lần lượt kiểm tra từng cái một. Tám ngăn kéo ở hai bên đều là ghi chép về nghiên cứu trước khi qua đời của Dị Ninh.

Mở ngăn kéo ở giữa ra, đập vào mắt cả hai là dòng chữ Hồi Ký.

“Đây là hồi ký của ông ư? Có lẽ ông định xuất bản sách về cuộc đời mình nhưng chưa kịp chăng?” Dị Quân dự đoán.

“Nếu đây là hồi ký thì có thể sẽ có thông tin nào đó về tổ chức nghiên cứu kia nếu ông nội anh biết về nó.” Trần Lệ Mẫn hào hứng nói.

Bỗng bụng cô réo lên. Dị Quân nói “Cũng qua giờ ăn lâu rồi, để anh đặt đồ. Chúng ta cùng đọc cái này trong lúc đợi thức ăn giao tới.”