Đã ba giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng của Dị Quân hay Dị Lương Tân ở khu nhà kho bỏ hoang. Tần Lỗi nghe báo cáo đó liền cho người đến nhà Dị Quân thì biết được anh ta không có nhà.
“Vậy là Dị Quân đã ra khỏi nhà nhưng không đến khu nhà kho bỏ hoang.” Tần Lỗi tổng kết lại.
“Thế anh ấy đã đi đâu được?” Trần Lệ Mẫn thắc mắc.
“Cô thử gọi điện cho cậu ấy đi.” Tần Lỗi nói.
Trần Lệ Mẫn lập tức làm theo lời ông.
“Không liên lạc được với Dị Quân.” Cô nói.
“Xem ra tôi đã quá sơ suất rồi. Hẳn Dị Lương Tân đã thay đổi địa điểm gặp mặt, bây giờ chắc họ đã gặp nhau rồi.” Tần Lỗi khó chịu nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Trần Lệ Mẫn tỏ ra lo lắng.
“Phải mau chóng tìm kiếm trên diện rộng thôi, không thể nấp trong tối được nữa rồi.” Tần Lỗi trả lời Trần Lệ Mẫn cũng như ra lệnh cho cấp dưới.
Dị Quân nhìn quanh phòng thí nghiệm “Nơi đây cũng hiện đại không khác gì chỗ cũ, xem ra tổ chức có nguồn lực rất lớn nhỉ?”
Trên bàn giải phẫu là một cái xác đang trong quá trình giải phẫu. Dị Lương Tân mở một tủ tài liệu ra “Trong đây là những tài liệu về quá trình nghiên cứu hiện tại, con hãy vừa đọc vừa làm việc cùng ba sẽ nhanh chóng bắt kịp tiến độ thôi.”
“Phòng nghiên cứu này được thiết kế để có thể vừa làm việc vừa ở nên khá thoải mái, thức ăn thì tôi sẽ mang đến cho hai người.” Kế Hàn Phong phổ biến cho Dị Quân.
“Thế nghĩa là tôi không được ra khỏi đây à?” Dị Quân hỏi.
“Hỏi thừa thế? Tất nhiên là không.” Kế Hàn Phong đáp.
Vậy là không điện thoại, không kết nối mạng – máy tính ở trong phòng thí nghiệm chỉ có thể dùng để tìm tài liệu, cũng không thể ra ngoài, Dị Quân không có cách nào liên lạc với Tần Lỗi. Xem ra tay Kế Hàn Phong này rất cẩn thận, Dị Quân giả vờ không bận tâm đề tránh bị nghi ngờ. “Có người lo cơm nước, chỗ ở, chỉ cần tập trung vào nghiên cứu, tốt quá còn gì.”
Dị Lương Tân mở một cánh cửa khác trong phòng nghiên cứu ra “Có cái này ba muốn cho con xem. Dị Quân theo chân ông bước vào, Kế Hàn Phong đi sau họ.
Phía bên kia cánh cửa là một khu trại giam với tám căn phòng nhỏ, mặt trước là song sắt, do ở dưới hầm nên ba mặt còn lại đều là tường trơn, không có cửa sổ.
Điều đáng ngạc nhiên là năm trong tám phòng giam đó đang chưa mỗi phòng một con thây ma. Giống như con mà Dị Quân đã thấy trong phòng giải phẫu của cảnh sát, tuy mang hình dáng của loài người nhưng những thây ma này có các biến đổi như tay có móng vuốt giống loài thú ăn thịt, răng nhọn và đặc biệt là hành động hoang dại.
Tuy cách một song sắt cứng cáp, Dị Quân không khỏi giật mình khi thấy chúng. Anh nhìn qua thấy Dị Lương Tân cũng đang căng thẳng, có lẽ ông vẫn ám ảnh về lần đυ.ng độ trước với thây ma.
“Có gì đó không đúng, những người này vẫn chưa thật sự thoát khỏi cái chết, nơi này dùng để quan sát nghiên cứu những thây ma.” Dị Lương Tân giải thích.
Dị Quân nhìn bọn họ, một lần nữa làn khói của cái chết xuất hiện, anh lên tiếng “Dù trông có vẻ họ đã được đưa ra khỏi làn khói đen nhưng thực chất cái chết đã len lỏi vào từng tế bào của họ rồi. Không thể gọi họ là người sống được.”
“Vậy sau những lời đó có phải là một ý tưởng để hoàn thiện dự án chứ?” Kế Hàn Phong hỏi.
“Rất tiếc nhưng tôi chưa nghĩ ra được.” Dị Quân đáp.
Kế Hàn Phong tỏ ra thất vọng “Ra là chỉ tỏ ra nguy hiểm thế thôi.”
“Việc nghiên cứu này không phải thứ có thể làm trong một sớm một chiều, cậu nên biết điều đó.” Dị Lương Tân bênh vực con trai.
Kế Hàn Phong không cãi với ông, hắn khinh khỉnh bỏ đi. Dị Lương Tân cũng không muốn ở nơi này lâu nên cùng Dị Quân theo hắn về phòng thí nghiệm.
“Cái gì? Dị Quân mất tích rồi ư?” Trang Tiên Linh nghe Trần Lệ Mẫn thông báo qua điện thoại, không nén được mà kêu lớn.
Những người khác trong phòng giáo viên quay sang nhìn cô. Viên Thượng nghe thấy Dị Quân mất tích liền lại gần nghe ngóng.
“Phải, chỉ vừa mới đây thôi. Anh ấy đã nhận được tin nhắn của giáo sư Dị. Có vẻ Dị Quân đang muốn tiếp cận tổ chức. Giờ không thấy anh ấy đâu, xe thì được tìm thấy ở trước một tòa nhà bỏ hoang.” Trần Lệ Mẫn nói.
“Cậu ấy sao lại liều lĩnh thế chứ? Một mình định lật đổ cả tổ chức, cậu ấy nghĩ mình là nhân vật chính trong phim à.” Trang Tiên Linh vừa lo lắng vừa khó chịu với sự liều lĩnh đó của Dị Quân.
“Đúng ra lúc phát hiện tin nhắn của ba anh ấy em nên dùng mọi cách không để anh ấy đi mới phải. Lúc đó em đã quá mơ mộng, nghĩ rằng chỉ cần báo cho cảnh sát là ngăn được mọi chuyện.”
“Không phải lỗi của em đâu. Đó là do Dị Quân tự liều lĩnh đấy chứ, em đâu thể ngăn cậu ấy được. Cảnh sát trưởng Tần nói thế nào, có dấu vết gì của Dị Quân không?”
“Ông ấy nói không khả quan lắm, kẻ đưa anh ấy đi rất cẩn trọng không để lại dấu vết, có thể hắn cũng là kẻ đã đưa Dị Lương Tân trốn thoát.” Trần Lệ Mẫn trả lời.
“Em đừng lo lắng quá, chị sẽ tới chỗ em đây.” Trang Tiên Linh nói rồi nhờ một giảng viên khác dạy thay tiết của mình, hiện tại cô không có tâm trạng để dạy học, rồi chạy nhanh tới nhà xe.