Chương 10: Hồi Ký Của Dị Ninh (4)

Tôi tham gia một cuộc họp báo về y học tổ chức ở tòa nhà trung tâm. Những vấn đề đặt ra vẫn nhàm chán như mọi khi, nếu là tôi của ngày xưa thì có lẽ đã rất hào hứng rồi. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy dù mình nỗ lực đến đâu, cái chết vẫn luôn là kẻ thắng thế.

Mặc dù vẫn tiếp tục nghiên cứu, mục đích hiện tại chỉ là để gϊếŧ thời gian và làm thỏa mãn những kẻ cứ thuyết phục tôi cống hiến bằng vô số bài văn về đạo đức, lý tưởng.

Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, tôi chưa về vội mà đi lên sân thượng để ngắm cảnh. Đã một tháng kể từ ngày vợ tôi qua đời, đồng nghĩa Lương Tân cũng đã một tháng tuổi.

Hình ảnh đứa con bé bỏng hiện lên trong đầu tôi, theo sau là một làn khói đen bủa vây. Tôi vội vàng xua đi hình ảnh đó.

Bước tới sát lan can nhìn xuống, tôi thấy một vùng khói đen bao phủ toàn bộ mặt đất.

Phía bên kia làn khói, là ba mẹ, các bạn, Mai Hoa. Liệu bây giờ nếu nhảy vào trong làn khói đó, thì tôi có thể tới được chỗ của họ không?

Bám tay vào lan can, tôi chúi người về phía trước thì một giọng nói từ phía sau vang lên “Đây không phải lúc đâu.”

Cái chết lại một lần nữa không chấp nhận tôi đấy à? Không phải, giọng nói này không phải là của nó.

Tôi quay lại phía sau, một người trẻ tuổi đang đứng đối diện tôi.

“Với một thiên tài như anh, tôi không nghĩ nên dùng cách tầm thường này để giải quyết đâu.” Người đó nói.



Sau đó anh ta giới thiệu bản thân là Dương Vĩnh, trợ lý của một tổ chức nghiên cứu.

“Tôi có nghe về những chuyện anh đã trải qua, liệu anh có thể tâm sự với tôi được không? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.” Dương Vĩnh tới tựa người vào lan can hút thuốc.

Không hiểu lí do vì sao, lúc đó tôi đã kể hết cho cậu ta nghe về những làn khói đen của cái chết. Dương Vĩnh chăm chú lắng nghe rồi nói “Ra vậy, nhưng thế thì không phải anh vẫn chịu thua cái chết sao?”

“Tôi không còn muốn phân thắng thua nữa. Đến cuối cùng, tôi nhận ra là mình quá nhỏ bé.”

“Không, không. Vẫn còn cách chứ. Nếu không thể phòng bệnh thì ta có thể chữa bệnh.” Dương Vĩnh nói.

“Đây không phải là bệnh.” Tôi nói, nhìn cậu trai trẻ bật lửa hút một điếu khác. Mỗi làm khói trắng thổi ra là lại một làn khói đen xâm nhập vào. Tôi tự hỏi cậu ta có nhận thấy cái chết đang dần nuốt chửng mình không?

Dương Vĩnh bật cười “Nghiêm túc thế anh bạn, đó chỉ là cách so sánh thôi.”

“Tôi không phải bạn anh” Tôi nghiêm giọng nói, tay này khiến tôi không muốn kết bạn, mà có muốn thì tôi cũng không thể.

“Được rồi, giáo sư Dị.” Dương Vĩnh nói, tôi muốn nhắc nhở là tôi chưa được phong hàm giáo sư nhưng cậu ta đã giành nói trước “Anh có bao giờ nghĩ tới việc đưa tay ra kéo họ ra khỏi làn khói đó chứ?”

“Theo nghĩa đen à? Tôi không làm việc vô nghĩa.” Tôi nói.

“Tất nhiên không phải, là nghĩa bóng. Theo tôi biết thì anh vẫn còn giữ xác vợ anh được bảo quản lạnh đúng chứ?” Dương Vĩnh lại hút thêm một điếu khác.



“Cả việc này anh cũng biết, phải, thì làm sao?” Tôi bắt đầu hiểu cậu ta tới đây làm gì.

“Vì sao anh lại làm thế nhỉ?” Dương Vĩnh hỏi.

“Có lẽ tôi vẫn chưa chấp nhận để cô ấy rời đi, vẫn muốn tiếp tục thấy cô ấy.” Tôi tìm cách trả lời.

“Nói dối.” Ánh mắt của Dương Vĩnh bỗng trở nên sắc bén, như đang nhìn thấu tâm can của tôi “Anh đang hy vọng rằng, một ngày nào đó, vợ anh sẽ bước ra khỏi làn khói đen đó và đoàn tụ với cha con anh.”

Tôi sững người không biết nói gì tiếp, vì cậu trai trẻ này đã nói đúng sự thật. Dương Vĩnh đưa ra đề nghị “Tôi sẽ đậu xe trước cửa trong nửa tiếng, trong lúc đó anh cứ thong thả suy nghĩ. Anh có thể xuống theo lối này nếu vẫn thích.” Dương Vĩnh hất đầu về phía lan can “Và anh có thể đổi ý và đi thang máy xuống. Rồi sau đó anh có thể về nhà tiếp tục chuỗi ngày, buồn chán của anh. Nhưng cũng có thể, anh sẽ lên xe của tôi và chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những làn khói đen đó.”

Dương Vĩnh quay lưng bỏ đi, tôi lại tựa người vào lan can nghĩ ngợi. Vài phút sau, tôi nhìn thấy một chiếc xe tới đậu trước cửa tòa nhà, hẳn đó là xe của Dương Vĩnh.

Suốt thời gian đó, tôi không nhớ nổi rốt cuộc mình đã suy nghĩ những gì. Liệu có phải về ba mẹ, hay là về các bạn, có thể là về Mai Hoa, cũng có khi là về con trai Lương Tân của tôi. Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng sau đó tôi đã lên xe ngồi cạnh Dương Vĩnh.

“Vậy là đã nghĩ thông suốt rồi đấy à? Quả là giáo sư sẽ không làm tôi thất vọng mà.” Dương Vĩnh tỏ vẻ đắc ý.

“Tôi không phải giáo sư.” Tôi chỉnh lại “Nói đi, rốt cuộc thì tổ chức của cậu hoạt động nhằm mục đích cụ thể thế nào?”

“Chẳng phải quá rõ rồi sao, đúng cái anh đang nghĩ đấy. Chẳng phải vì nó mà anh đồng ý lên xe cùng tôi đó sao? Chúng tôi là những kẻ hồi sinh người chết.”