Chương 16

———Editor: Mèo———-

===================================

Lục Tiêu Viễn hỏi rất bình thường, như thể nó chỉ là một câu chuyện phiếm trong chiếc xe hơi nhàm chán này.

Dung Hạc sững sở nửa phút, trong lòng hô một vạn câu “Cứu mạng”, cậu nghi ngờ bản thân ra ngoài không xem giờ hoàng đạo.

Sao anh ấy lại đề cập đến chuyện tình yêu tình báo với mọi người một cách khó hiểu vậy nhỉ?

Đã thế người đó còn là Lục Tiêu Viễn!

Nhắc đến người mình thích trước mặt Lục Tiêu Viễn có khác nào lấy lửa đốt mình, vừa trần trụi vừa kiêu ngạo.

Để kết thúc đề tài này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc nói một câu mơ mơ hồ hồ: “Vẫn nên coi trọng sự nghiệp hơn ạ, hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện dễ bị phân tâm như thế ạ.”

Cậu nói xong, chột dạ nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, hai má nóng bừng, không dám đối mặt với Lục Tiêu Viễn.

Lục Tiêu Viễn cũng như mong muốn của cậu, không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa.

Về đến nhà, ai bận việc nấy.

Lục Tiêu Viễn vào phòng gym tập quyền anh để chuẩn bị cho vai diễn tiếp theo.

Ban đầu cũng chỉ là luyện tập bình thường, nhưng đánh một lúc, những lời nói của Dung Hạc thừa nhận có người ở trong lòng hiện lên trong đầu… Ánh mắt chuyên chú của Lục Tiêu Viễn lạnh băng, cảm thấy bao cát trước mắt giống hệt như người kia, vì thế càng đấm càng mạnh hơn, hận không thể đấm thủng bao cát.

Hắn ở phòng gym đến tận đêm khuya, tập luyện lâu gấp đôi ngày thường, lúc tắm xong, cầm một cốc nước ấm lên lầu.

Cửa căn phòng thứ hai bên tay trái cầu thang khép hờ, không thấy có ánh sáng hắt ra, chứng tỏ người bên trong đã ngủ say.

Lục Tiêu Viễn dừng ở cầu thang một lúc mới cất bước. Phòng ngủ của hắn ở cuối hành lang, ra ra vào vào tất nhiên sẽ phải đi qua căn phòng này.

Dung Hạc có thói quen không đóng cửa khi ngủ, luôn mở hé, hơn 20 năm nay vẫn không hề thay đổi.

Để ngăn bản thân dừng lại khi nhìn qua kẽ hở kia, Lục Tiêu Viễn đặt hẳn cho Dung Hạc một cái khóa rất khó mở. Nhưng hình như Dung Hạc chưa bao giờ sử dụng nó, lớp bọc trên bề mặt xích còn chưa được lột bỏ.

Ánh sáng lung linh màu vàng nhạt của ngọn đèn tường trên hành lang lọt qua khe cửa, thắp sáng một góc giường, sưởi ấm khuôn mặt đang say ngủ trên gối.

Tạo thành một bức họa vô cùng chân thật.

Lục Tiêu Viễn chăm chút quan sát, khóe môi lạnh lùng thẳng tắp cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, lộ ra một vòng cung ôn nhu.

Cho dù hồi cao trung không từ mà biệt, hay lần gặp gỡ ở nhà hàng lẩu ngày đó, Dung Hạc dường như luôn trong trạng thái muốn tránh mặt hắn, không cách nào nắm bắt được.

Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn. Ít ra người đó vẫn có thể ngủ yên ổn ở trước mặt hắn, so với quá khứ vẫn không hề thay đổi.

Nhưng một chút thỏa mãn này cũng chẳng thấm thoát vào đâu, nói dễ hiểu thì còn lâu mới đủ.

Lục Tiêu Viễn đứng ở cửa cho đến tận khi nước ở trong tay nguội lạnh.

*

Trong lúc Dung Hạc đang đợi kết quả của vòng thử vai “Côn Sơn Tuyết” thì có ba kịch bản tìm tới.

Hai trong số đó trực tiếp chọn cậu làm nam chính.

Cái còn lại là “Côn Sơn Tuyết”, nhưng không phải là vai phụ cậu thử trước đó mà là vai nam chính thứ hai, Dụ Vô Hà.

Lúc trước đều là kịch bản chọn cậu, đây là lần đầu tiên cậu chọn kịch bản. Sau bữa tôi, cậu in kịch bản từ trong email ra, từng tập giấy đặt trên bàn trà ở phòng khách, cậu chăm chú đọc từ chạng vạng đến tận đêm khuya.

Lục Tiêu Viễn về nhà, nhìn thấy một bàn toàn giấy, hỏi cậu đang làm gì.

Dung Hạc kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ, ôm má nói: “Tôi đang chọn kịch bản.”

Lục Tiêu Viễn nhìn dáng vẻ cau có của cậu, đi tới ngồi trên ghế sô pha phía đối diện, nói: “Xem ra đang gặp khó khăn nhỉ.”

Dung Hạc gật đầu: “Vâng ạ, tôi không biết nên chọn cái nào.”

Lục Tiêu Viễn nói: “Có cần tham khảo ý kiến của anh không?”

Dung hạc do dự một lúc, không biết Lục Tiêu Viễn đang nói lời khách sáo hay không, dù sao cũng khuya lắm rồi.

Thấy Dung hạc do dự, Lục Tiêu Viễn lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ tiền bối Dung Hạc không tin tôi à?”

Hai từ “tiến bối” khiến hai má Dung Hạc nóng bừng lên, cậu vội vã xua tay: “Đương nhiên không phải, tôi sợ làm trễ giờ nghỉ ngời của anh…”

Cậu nói rồi liếc mắt nhìn về phía tủ trưng bày cách đó không xa, ba hàng cúp chói lọi, trong đó có một hàng là “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, độ tin cậy vô cùng lớn.

Một kẻ ngoài nghề như cậu sao có thể so được với một diễn viên chính quy, càng không phải nói đến trình độ của Lục Tiêu Viễn, tuy cậu vào nghề sớm hơn Lục Tiêu Viễn nhưng xét về kinh nghiệm, Lục Tiêu Viễn lại phong phú hơn cậu rất nhiều.

Được Lục Tiêu Viễn cố vấn là điều mà rất nhiều diễn viên mong ước, tất nhiên cậu cũng không phải ngoại lệ.

Lục Tiêu Viễn nói: “Anh ngủ muộn hơn so với em nghĩ đấy.”

Dung Hạc đứng dậy, đưa kịch bản đến trước mặt hắn: “Vậy làm phiền thầy Lục ạ.”

Khi Lục Tiêu Viễn đang phân tích kịch bản, Dung Hạc đứng trước mặt hắn, giống hệt như một học sinh tiểu học đang chờ giáo viên chấm bài tập.

Lục Tiêu Viễn đọc kịch bản rất nhanh, ngẩng đầu hỏi Dung Hạc, “Nói cho anh biết, em thích kịch bản nào nhất?”

“Tiên hiệp ạ.” Dung Hạc nói, “Nhưng tôi cũng không biết vì sao mình lại thích, Chị Miêu không muốn tôi đóng thể loại này, chị ấy nghĩ tôi hợp với phim hiện đại hơn.”

Đây chính là nguyên nhân khiến cậu phân vân.

Lục Tiêu Viễn nói: “Nếu là anh, anh cũng chọn kịch bản giống ý của em.”

Dụng Hạc hỏi: “Vì sao ạ?”

Lục Tiêu Viễn chậm rãi nói: “Mặc dù kịch bản tiên hiệp tuy chỉ đóng vai nam hai, nhưng nhân vật Dụ Vô Hà này tính cách rất ổn áp, mạch truyện cũng vô cùng hoàn chỉnh, thiết lập nhân vật trước và sau có sự tương phản mạnh mẽ. Mặc dù đứng ở phe đối diện nam nữ chính, nhưng cũng không hoàn toàn là vai ác.”

Dung Hạc gật đầu: “Dụ Vô Hà là một nhân vật đa diện, nhưng thật ra lại là một người rất bi thương.”

Lục Tiêu Viễn “Ừm” một tiếng: “Đương nhiên rồi, nhân vật này chính là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất, nếu diễn được tốt cả hai giai đoạn thì sẽ rất tuyệt vời.”

Lục Tiêu Viễn vừa nói vừa dùng bút khoanh lại một vài trọng điểm, đưa lại kịch bản cho Dung Hạc, ý bảo cậu xem lại.

Dung Hạc vội vàng nhận lấy.

Cậu chợt nhớ ra Lục Tiêu Viễn cũng đã từng đóng một vai tương tự, là một vị thừa tướng vừa chính vừa tà, một người có rất nhiều mặt.

Lúc phim chiếu đến cảnh thừa tướng bị hoàng đế bắt giam vào ngục, đã có một làn sóng hashtag #Bênh vực Lâm thừa tướng# trên weibo.

Nhưng chưa chắc cậu có thể nhập vai tốt như Lục Tiêu Viễn, khiến khán giả đồng cảm sâu sắc với nhân vật.

Dung Hạc một tay cầm kịch bản, một tay lật từng trang, móng tay miết vào giấy, để lại từng nếp uốn, chăm chú nghe Lục Tiêu Viễn phân tích nhân vật.

Toàn bộ vai diễn của Dụ Vô Hà rất quan trọng trong toàn bộ mạch truyện, không thua gì nam nữ chính, vị trí đứng thứ hai sau nhân vật chính.

Một công tử hiền lành, luôn đối xử tốt với mọi người, nhưng cả đời lại rất ít khi được người ta đối xử tử tế, bị cái xấu xa của thế tục đánh bại, có duyên gặp gỡ ác ma, tâm hồn thuần khiết ban đầu bị phân hóa thành tà ác. Sau đó thành ma, đoạn nghĩa tuyệt tình, gặp thần gϊếŧ thần, nhưng chỉ thể hiện lòng thương xót duy nhất với nữ chính.

Trong trận chiến tiên ma cuối cùng, nội tâm thiện lương lúc ban đầu của Dụ Vô Hà đã chiến thắng cái ác. Để cứu sống nữ chính, y sẵn sàng lấy tim ra cứu cô, thân xác rơi vào Ma giới, biến thành Ma Tôn trấn áp ma tộc, đổi lấy sự yên bình cho nhân gian, cái giá y phải trả là vĩnh viễn không được nhập hồng trần.

“Loại kết cục này rất dễ khiến nhân vật thăng hoa, trở thành ánh trăng trong lòng khán giả, giống hệt như tiểu sư của nhân vật này trong nguyên tác, ‘Bạch y vẫn còn đó, thiếu niên chẳng còn đây’.”

Lục Tiêu Viễn dừng lại: “Em biết ánh trăng trong lòng người có nghĩa là gì không?”

Dung Hạc đang cúi đầu nghe vô cùng chăm chú, đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Lục Tiêu Viễn, đầu ngón tay dùng sức siết lại, suýt nữa đυ.c thủng một cái lỗ trên kịch bản.

Dung Hạc mở miệng sút nữa hét lên: “Là gì ạ?”

“Là người mỗi khi nhớ đến đều muốn dùng tất cả sự ấm áp trên thế giới này bao bọc lấy người kia.” Lục Tiêu Viễn đứng lên đi về phía Dung Hạc, giọng nói có chút khàn khàn: “Nhưng người ấy lại giống như ánh trăng, nhìn thì có vẻ như gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời,, cho dù em có đứng ở vị trí cao như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể vươn tay chạm vào.”

Lục Tiêu Viễn cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm đột nhiên trở nên sâu thẳm, như muốn hút người khác vào trong.

Dung Hạc giống như bị đóng chặt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trái tim lạc đi một nhịp.

Giây tiếp theo, Lục Tiêu Viễn đi ngang qua người cậu, rót đầy hai cốc nước ấm, quay lại đưa cho cậu một cốc.

“Hãy lựa chọn theo trái tim mình ấy, thứ gì em thích mới là tốt nhất.”

Dung Hạc vội vàng nhận lấy, uống hết nửa cốc nước, cố gắng kìm lại sự rung động không rõ nguyên nhân trong l*иg ngực xuống.

Dòng nước ấm áp lướt qua đôi môi và cổ họng khô khốc của cậu, lúc này cậu mới nhớ ra, mình đã không uống một giọt nước nào trong vài giờ.

Lục Tiêu Viễn nói: “Với lại đây là một tác phẩm lớn, diễn viên chính là bạn tốt của anh, Tưởng Thậm.”

Dung Hạc còn chưa kịp nuốt ngụm nước cuối cùng, suýt chút nữa phun hết ra ngoài vì khϊếp sợ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, Lục Tiêu Viễn sẽ làm bạn với một vị Thái tử gia trong truyền thuyết. Theo lý mà nói, Lục Tiêu Viễn hẳn là nên chán ghét loại người này mới đúng.

Dù sao thì hơn nửa thời gian cực khổ thời niên thiếu của Lục Tiêu Viễn ở trường học đều do đám con nhà giàu kiêu ngạo, ương ngạnh gây ra.

Nhưng cậu nghĩ lại, Lục Tiêu Viễn trước đây cũng sáng tỏ được điều gì đó rồi, nếu không cũng sẽ không đối xử tốt với cậu như vậy.

Mà cũng không hẳn, nói là sáng tỏ thì không bằng nói là khinh bỉ thì đúng hơn. Sẽ không có cây cổ thụ nào lại nhớ rõ một con kiến càng đi ngang qua nó.

Dung Hạc ngậm miệng vào trong cốc nước cười khổ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngập ngừng hỏi: “Nhân tiện thì tôi có cơ hội diễn vai Dụ Vô Hà chắc không phải là nhờ thầy Lục chứ?”

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Dung Hạc, Lục Tiêu Viễn không khỏi có chút kinh ngạc.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Dung Hạc, một lúc sau mới nói: “Em cảm thấy tôi chào hỏi qua với biên kịch để giúp em đi cửa sau?”

Vấn đề bị ném ngược trở lại.

Dung Hạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lục Tiêu Viễn, nghĩ kỹ lại, cảm thấy mình có chút tự mình đa tình.

Dung Hạc vốn định xin lỗi vì sự thất lễ của mình, giây tiếp theo, Lục Tiêu Viễn đã vỗ vai cậu: “Dung Hạc, em phải tin vào năng lực của bản thân.”

Đây không khác gì là một câu khích lệ.

Dung Hạc trợn tròn hai mắt, không nhịn được, cái đuôi trong lòng khẽ phe phẩy.

Nhưng cậu cũng không quá tự đắc. Ví dụ như lúc ảnh đế Nhan Kiêu bảo cậu không cần quá khiêm tốn, cậu sẽ xấu hổ, nghĩ bản thân thân mình sao có thể giỏi như thế được.

Nhưng Lục Tiêu Viễn thì lại khác.

Khi Lục Tiêu Viễn khen cậu, luôn khiến cậu cảm thấy mình thật sự rất giỏi. Giống hệt như hồi cấp ba, Lục Tiêu Viễn chỉ thuận miệng khen cậu một cậu, cậu đã cảm thấy bản thân mình không có gì là không làm được.

Dung Hạc vui vẻ nói câu: “Cảm ơn.”

Dung hạc mặt mày một loan, nói câu: “Cảm ơn.”

Đáy mắt Lục Tiêu Viễn cũng lộ ra ý cười, sau đó lại nghiêm túc: “Đây cũng chỉ là mời thử vai, khả năng sẽ có đối thủ cạnh tranh, nếu muốn đạo diễn chọn em, em cần phải cố gắng hơn nữa.”

Dung Hạc gật đầu: “Vâng ạ, em sẽ cố gắng!”

“Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm anh.” Hình như biết Dung Hạc định nói gì, Lục Tiêu Viễn nhanh chóng bổ sung, “Mấy hôm nay anh khá rảnh.”

Những lời hôm nay nói so với lúc trước nhiều hơn một chút. Không khí cũng rất dễ chịu, thậm chí còn tìm lại được chút ăn ý năm đó.

Nháy mắt đã một giờ sáng.

Trước khi đi ngủ, Dung Hạc lại nói câu “Cảm ơn” với Lục Tiêu Viễn, đang cân nhắc có nên nói thêm câu “Ngủ ngon” nữa không.

Trong lúc đó, Lục Tiêu Viễn đã lên tiếng trước.

Đợi Dung Hạc rời đi, Lục Tiêu Viễn cũng không đi ngủ ngay, mà lên mạng tìm tòi một số thông tin liên quan đến “Côn Sơn Tuyết”.

Lúc này, Tôn Duệ gửi đến một tin nhắn: [ Tiêu Viễn, kế hoạch đại ngôn nước hoa của hai người đã có phương án rồi, lúc sáng anh đã xác nhận với người đại diện của Dung Hạc, đang nói chuyện với bên nhãn hàng. Còn nữa, bộ điện ảnh thanh xuân vườn trường kia của cậu cũng sắp khởi quay rồi, đội ngũ sản xuất khá ổn, cậu hoàn toàn có thể giành được vai nam chính cho cậu ấy.]

Lục Tiêu Viễn trả lời: [Trước tiên giành được đại ngôn cái đã, chuyện khác thì bàn sau.]

Tôn Duệ: [Sao thế?]

Đầu ngón tay Lục Tiêu Viễn dừng lại, day day mi tâm, suy nghĩ một chút, sau đó gõ một dòng: [Em ấy hình như không phải vì tài nguyên nên mới hợp tác với tôi.]