Đi dạo cũng lâu cả hai quyết định trở về,về để còn xem kịch nữa chứ.
Vào nhà đã có người làm dọn xong đống hỗn độn tối qua.Nhưng đống hỗn độn ngoài phòng khách rất đặc biệt nha.
Vy Ny đang rất tức giận bởi Cảnh Hy không tâm lý cho cô ngủ ở sô pha đau cả lưng,nhức cả đầu.
Đang bực tức ném nguyên cái gối vào người Cảnh Hy:
- Cảnh Hy anh là đồ chết bầm...bầm...bầm.
Vy Ny hét lớn,Lâm Mẫn Mẫn cùng Hàn Nhật Hạo chỉ biết lắc đầu cười,cạn lời.
Chưa dừng ở đây,Tô Tuệ Ninh hôm qua say quá sáng không nhớ gì,vừa tĩnh dậy đầu còn đau,gặp Cao Thiên Vũ đang ôm mình ngủ,dở chăn lên thì mình đang mặc chiếc áo sơ mi rộng rinh.Tô Tuệ Ninh hét lớn lên :
Á.........
Cả đám người trong biệt thự hốt hoảng chạy đến...Vũ Hạ mở cửa,mọi người chạy vào,đập vào mắt họ là cảnh tưởng tình ái...
Dưới sàn là đống quần áo của Tô Tuệ Ninh cùng Cao Thiên Vũ nằm lạng đã.Tô Tuệ Ninh là đang mắc cỡ kéo chăn chùm bít cả đầu.
Một thước phim quay chậm được hình thành trong tâm trí mỗi người.
Lục Vĩnh Kỳ lên tiếng mỉa may Cao Thiên Vũ:
- Làm mai không thành lấy thân báo đáp luôn.
Bọn họ không ai muốn làm phiền đôi trẻ cùng nhau bỏ đi hết.
Lâm Mẫn Mẫn vì ngày mai phải thi nên xin Hàn Nhật Hạo về sớm:
- Thiếu gia anh có thể về sớm được không ạ.
- Sao thế,em không khỏe sao...Hàn Nhật Hạo ân cần quan tâm cô.
- Không ạ.Chẳng là ngày mai tôi phải thi nên muốn chuẩn bị một chút.
- Tôi hiểu rồi,ăn sáng xong chúng ta sẽ về luôn...Hàn Nhật Hạo không đắng đo mà đồng ý ngay.
Ăn sáng xong bọn họ cùng nhau dọn đồ về hết.Để lại Cao Thiên Vũ với cô bạn gái mới được tự do.Anh Vũ lần này có lời rồi nhé.
Trên đường về Hàn Nhật Hạo ghé vào một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP A này,anh để Mẫn Mẫn ngồi trong xe chờ,Hàn Nhật Hạo nhanh chống đã mua xong,anh mua rất nhiều bánh ngọt vị dâu cho cô,chủ yếu là sợ cô ôn bài khuya không có gì ăn sẽ đói.
Lâm Mẫn Mẫn ngạc nhiên vì độ hiểu ý cô của a:
- Sao thiếu gia biết tôi thích bánh ngọt vị dâu.
Hàn Nhật Hạo vẫn câu nói đó:
- Vì tôi là thiếu gia của em.
Hai người về đến biệt thự,Lâm Mẫn Mẫn mang đồ của mình vào phòng,nhưng vào phòng đồ của cô biến đâu mất hết.Lâm Mẫn Mẫn hốt hoảng chạy ra tìm quản gia hỏi:
- Bà ơi đồ của cháu đâu hết rồi sau cháu không thấy gì cả.
- Cháu hỏi thiếu gia đi,bây giờ thiếu gia là người quản lý cháu...Từ quản gia vui vẻ chỉ cô lên căn phòng lớn tìm thiếu gia.
Lâm Mẫn Mẫn vẫn chưa biết tối qua Hàn Nhật Hạo đã gọi điện về nhà cho Từ quản gia, bảo bà cho người dọn đồ từ phòng của anh và cô về chung phòng lớn.Đây chỉ là bước đầu kế hoạch yêu em thôi.
Từ quản gia nhận lệnh là làm ngay,bà rất vui,không quên mừng thầm cho Mẫn Mẫn.Nửa đời sau của con bé đã có thiếu gia đi cùng.Bà cũng yên tâm dễ ăn nói với người bạn không may mất sớm của bà.
Cô chạy nhanh lên phòng lớn rõ cửa tìm thiếu gia,Hàn Nhật Hạo không cần nghĩ cũng biết người tìm anh chỉ có cô.
- Em vào đi.
Vừa vào đã thấy anh đang đứng ở cái kệ chứa toàn là hủ thủy tinh đựng hạt giấy và ngôi sao giấy đủ hết màu sắc của cô.Tất cả đồ đạc của cô đều ở đây hết,chưa hết còn có cả đồ của anh,chiếc giừơng ngủ cũng rất lớn.
Lâm Mẫn Mẫn chưa hiểu thiếu gia là đang nghĩ gì mà cho người mang đồ của cô vào chung một phòng với anh.
- Thiếu gia như vậy là sao??????
- Sao chăng cái gì,em là người hầu riêng của tôi,em ở cùng tôi là chuyện đương nhiên...Hàn Nhật Hạo kiên định trả lời cô.
- Thiếu gia dù sao tôi cũng là con gái mà...Lâm Mẫn Mẫn e ngại.
- Em yên tâm tôi không làm gì em nếu em không cho phép...Hàn Nhật Hạo đưa ra bộ mặt gian tà.Không đợi cô nói thêm gì:
- Đùa em một chút thôi,chẳng qua là tôi bị khó ngủ,hôm qua ngủ cùng em tôi ngủ rất ngon,muốn nhờ em chữa triệu chứng mất ngủ cho tôi thôi...Hàn Nhật Hạo dạo này nói dối không chớp mắt.
Lâm Mẫn Mẫn vẫn như vậy lời thiếu gia nói cô vẫn cứ tin vô điều kiện.Hàn Nhật Hạo muốn biết sao cô lại có nhiều hạt giấy và ngôi sao như vậy:
- Mẫn Mẫn những thứ này đều là em làm sao????
- Tất cả đều là tự tay tôi làm.Thiếu gia thấy có đẹp không...Lâm Mẫn Mẫn tự tin hỏi anh.
- Rất đẹp,rất khéo tay.Nhưng sao lại xếp nhiều vậy.
- Lúc nhỏ tôi không có bạn,từ lúc 5 tuổi đã bị những đứa cùng tuổi ăn hϊếp,không ai chơi với tôi cả,họ nói tôi là đồ bị bỏ rơi.Năm tôi 6 tuổi vào đúng ngày sinh nhật của tôi,vừa bị chú tôi đánh nên tôi chạy ra biển.Ở đây tôi gặp một anh trai,điều đặc biệt là đôi mắt anh ấy nhìn tôi rất thiện cảm,không như những người khác nhìn vào tôi là chán ghét,tôi đã tặng anh ấy một ngôi sao giấy,ý nghĩa mong anh ấy may mắn hơn tôi không phải như tôi,đừng buồn như tôi...Lâm Mẫn Mẫn kể lại mà nước mắt cứ rơi.
Lâm Mẫn Mẫn vừa nói dứt lới,Hàn Nhật Hạo kéo cô tựa vào lòng ngực anh mà ôm cô vỗ nhẹ vào lưng.
- Ngoan,Không sao nữa rồi,từ nay tôi không để ai ức hϊếp em nữa đâu.
Lâm Mẫn Mẫn cảm kích anh vô cùng.
- Tôi xếp nhiều như vậy là mong có một ngày hạt giấy của tôi biến thành điều ước thật,tôi ước sẽ có ngày tôi gặp lại anh ấy...Tôi nói này thiếu gia không được cười không được mắn tôi nha...Lâm Mẫn Mẫn ngây thơ như trẻ con nói với anh.
- Tôi hứa với em.
- Lần đầu gặp thiếu gia ở ngoài sân ngay ngày đầu thiếu gia trở về,tôi bắt gặp ánh mắt chân thành của anh trai ấy trên mắt của thiếu gia.Nhưng rồi tôi nghĩ lại chắc là tôi nhằm,sao thiếu gia lại là anh trai ấy được.
Hàn Nhật Hạo rất muốn nhận chính là anh,nhưng anh để đến lúc thích hợp hơn sẽ nói.
Đẩy cô ra đối diện với mình,đặt hai tay lên vai cô,Hàn Nhật Hạo ánh mắt cưng chiều giành cho cô,dịu dàng nói:
- Em làm gì làm đi,tôi đến phòng làm việc một chút.Ngoan!Không được khóc nữa.
- Cảm ơn thiếu gia...Lâm Mẫn Mẫn gật đầu đáp.
- Đừng gọi tôi là thiếu gia nữa,gọi tên tôi đi Nhật Hạo hay anh Hạo cũng được.Tôi cho phép em.
( Đọc giả ơi cho mình xin like va cmt nha)
Cảm ơn nhiều ạ