Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Yêu Em

Chương 6: Em Là Lần Đầu (ái tình nhẹ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Nhật Hạo cùng Lâm Mẫn Mẫn đã yên giấc,bỏ lại cái đám sâu rượu,người thì rụt tại bàn,người còn tỏ vẻ ta đây không có đối thủ.

Lục Vĩnh Kỳ cũng không được tĩnh táo cho lắm,nhưng cũng đủ tĩnh đưa bạn gái về phòng ngủ.Vẫn rất phong độ bế cố gái của mình đi thẳng lên phòng.

Tiếp theo đến Hà Mạnh Nguyên nhưng lần này cô gái của anh tửu lượng tốt hơn những cô gái kia,họ hoàn tay lên vai nhau đi về phòng mình.

Tệ hơn một chút Cảnh Hy cùng Vy Ny ngủ luôn ở sô pha.Cảnh Hy lần này vui rồi,cho cô gái của mình ngủ ở sô pha luôn,đợi cô ấy tĩnh chết chắc nha.

Tô Tuệ Ninh hôm nay quả thật uống rất nhiều,cô buồn không phải vì ganh tị với Lâm Mẫn Mẫn,buồn vì lần đầu muốn lầm quen bạn khác giới mà bị từ chối không thương tiếc.

Tô Tuệ Ninh là đang cản thấy mình thất bại,cô ngồi đâu hai lưng lại với Cao Thiên Vũ,hai người cứ thế mà uống.

Cao Thiên Vũ đang cảm thấy có lỗi với cô,dù gì họ cũng là bạn mấy năm rồi,lần đầu thấy cô buồn như vậy.Trong lòng cậu ta là đang có chút xót xa.

Cao Thiên Vũ quay lưng lại kéo Tô Tuệ Ninh lại đối mặt với mình:

- Xin lỗi Tuệ Ninh tôi thật không nghĩ vì chuyện này lại làm cô buồn như vậy.

- Xin lỗi gì chứ,là tại tui không biết lượng sức thôi,làm sao tôi có đủ khả năng phá băng Hàn Nhật Hạo được...Tô Tuệ Ninh thẳng thắng nhìn vào sự thật.

Cao Thiên Vũ mặt đối mặt với cô gái này lòng xao xuyên,tim lỡ mất một nhịp,anh thầm nghĩ sao trước giờ không thấy được cô ấy lại dễ thương như vậy.Giờ thương có muộn không ta,nghĩ là làm,rượu vào thì lời ra.Cao Thiên Vũ lời không ra,ra hành động thôi.

Anh đưa tay ra sau cổ kéo cô vào đặt vào môi nụ hôn sâu,Tô Tuệ Ninh bắt được nhịp của Cao Thiên Vũ,không phản khán lại cứ theo nhịp của anh hòa vào.Tô Tuệ Ninh như vậy là đang vẽ đường cho hươu chạy,thắp thêm lửa du͙© vọиɠ cho Cao Thiên Vũ.

Cao Thiên Vũ đứng lên bế cô đi thật nhanh vào phòng,đặt cô xuống giừơng hôn lấy hôn để,Cao Thiên Vũ bức tẹt hàng nút trên áo sơ mi của mình ném xuống sàn nhà,tay lần mò vào trong chiếc váy của cô.

Một lát sau quần áo bị vứt sạch xuống sàn nhà,hai người không một mãnh vãi che thân,hòa vào nhau làm một.

Cao Thiên Vũ từ từ tiến sâu hơn một chút,nước mắt Tô Tuệ Ninh rơi ấm trên mặt, kêu than đau đớn.



Á....

- Thiên Vũ em đau quá...không chịu nỗi

Cao Thiên Vũ nhận ra được đây là lần đầu của cô,một dòng máu đỏ thắm chảy xuống chiếc ga giừơng trắng tinh.

- Em là lần đầu..

Cao Thiên Vũ trước đây rất đào hoa nhưng chưa từng có cái cảm giác chinh phục lần đầu của một cô gái.

Cao Thiên Vũ thầm nghĩ anh sẽ chịu trách nhiệm với em.Em là người phụ nữ cuối cùng của Cao Thiên Vũ anh.

- Bảo bối không sao đâu tý nữa sẽ hết đau,em cố gắng một chút nữa thôi...Cao Thiên Vũ lời nói dụ hoặc.

Tô Tuệ Ninh gật đầu.

Đúng là quen rồi không đau nữa,cảm giác chuyển đổi hoàn toàn.

Tô Tuệ Ninh bị Cao Thiên Vũ hành suốt gần 3h đồng hồ,cô ngủ lúc nào không hay,Cao Thiên Vũ thõa mãn xen lẫn hạnh phúc bế cô vào phòng tắm cho cô.Bế cô đặt lên giừơng,lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào cho cô,anh nằm xuống cạnh cô ôm cô ngủ.

Buổi sáng bở ngở của các cặp đôi,Lâm Mẫn Mẫn mắt mở ra người thì cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Cô là đang cùng thiếu gia ôm nhau ngủ,sao có thể như vậy được,mình đang làm gì vậy,đủ các câu hỏi không có đáp án.

Hàn Nhật Hạo đã thức dậy từ trước,nhìn vẻ ngây thơ của cô đành nhịn cười sợ cô xấu hổ.

- Em dậy rồi à.Yên tâm ở nước ngoài người ta ngủ chung là chuyện bình thường thôi.Tôi không có làm gì em đâu,đừng có sợ...Hàn Nhật Hạo đành tìm đại lý do trấn an cô gái nhỏ của mình.

Lâm Mẫn Mẫn hầu như chỉ cần là lời của thiếu gia thì cô tin tưởng tuyệt đối,chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại tin thiếu gia mình như vậy nữa.



- Em thay đồ đi tôi dẫn em đi ngắm bình minh.

- Vâng ạ,tôi đi chuẩn bị

Hai người họ thức dậy đầu tiên,bước xuống đến phòng khách là đống hỗn độn của Cảnh Hy cùng Vy Ny.Cả hai người nhìn nhau cười thích thú.

- Đi thôi,tôi đưa em đi ngắm bình minh.

Lâm Mẫn Mẫn cười tươi tắn đi cùng Hàn Nhật Hạo.

- Thiếu gia thích biển không?Mẫn Mẫn dịu dàng nhìn vào Nhật Hạo mà lên tiếng.

- Có,phải nói là rất rất thích,nơi đây rất đặc biệt...Hàn Nhật Hạo lại nhớ đến Mẫn Mẫn lúc nhỏ.

Vừa đi vừa chụp ảnh,Hàn Nhật Hạo chụp rất nhiều hình của cô,rất tự nhiên lại đẹp hoàn hảo,mặc dù cô chẳng phải trang điểm nhiều.

Hai người còn chụp ảnh chung nhiều lắm.Hàn Nhật Hạo đã lâu lắm rồi mới được vui như vậy,cảm giác ấm áp lạ thương.

Anh đã buông bỏ quá khứ từ lâu,nhưng không tìm người yêu vì chưa tìm được người khiến anh ấm lòng.

Lần đầu gặp Lâm Mẫn Mẫn anh đã có kế hoạch định sẵn trong đầu.Chỉ là em thôi Lâm Mẫn Mẫn.

- Mẫn Mẫn em sắp nghỉ hè rồi đúng không.

- Còn không đến một tháng nữa là được nghỉ ạ.

- Đợi em nghỉ tôi có việc cho em làm...Hàn Nhật Hạo mặt nguy hiểm tiềm ẩn.

Mẫn Mẫn ngây ngô gật đầu đồng ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »