Chương 52: Ngoại truyện: Vệ Thần và Lưu Thiên Ý

Kết thúc hôn lễ của Nghi Trân và Kỳ Bân,người nam nhân cầm trên tay bó hoa cưới mang ý nghĩa được cô dâu truyền may mắn cho người nào nhận được hoa.Vệ Thần bỗng nhớ đến cô gái mà 3 năm nay không đêm nào anh không đến chăm sóc cô,tâm sự cùng cô.Bó Hoa ấy được anh cầm tay cô gái lên đặt vào,anh nắm thật chặt tay cô gái.

Nhìn cô gái trước mặt, anh nghĩ thầm có khi nào vị thần tình yêu đang trêu đùa anh không,cô gái anh vừa gặp đã yêu không hề có ý thức sống.Anh phải làm gì đây,nhiều lúc mệt mỏi anh muốn buông bỏ,nghĩ thôi chứ anh không hề có ý thực hành.

3 năm trước.

Vệ Thần chạm mặt Thiên Ý ở quán bar,cô đang bị một người đàn ông quấy rối,anh là người đã ra tay giúp đỡ cô,chạm ánh mắt cô tim anh liền hoạt động nhanh hơn.Cô rời đi chỉ để lại cho anh ba chữ " cảm ơn anh " con tim muốn anh phải đuổi theo cô,Vệ Thần lái xe đuổi theo Thiên Ý, khi anh theo kịp xe cô là lúc anh thấy xe cô gặp tai nạn.

Anh đưa cô vào bệnh viện trong tâm trạng mất mát,tim đau,lẽ nào anh sẽ mất cô thật sao,anh còn chưa bắt đầu đã nhận lấy kết thúc sao,Vệ Thần đứng trước phòng cấp cứu trong tâm trạng lo lắng,hoang mang tột độ.

Đến khi Lưu Huy đến,ông cũng không khác gì Vệ Thần, thậm chí là tệ hơn,ông không còn đứng vững nữa khi nghe bác sĩ báo người nhà nên chuẩn bị tâm lý cô ấy đã không còn ý thức sống nữa.

Từng lời nói của bác sĩ còn đau gấp trăm lần những khi anh bị thương do súng đạn.

Bác sĩ khuyên người nhà ký giấy rút ống thở cho cô ấy ra đi thanh thãn,cô ấy chỉ có 1% cơ hội để sống,dù kỳ tích xuất hiện cô ấy sống lại,cuộc sống sao này cũng không thoải mái.Hai chân cô ấy không còn đi lại được nữa.

Lưu Huy ba của Lưu Thiên Ý như người vô hồn trước nỗi đau sắp mất con gái.5 tiếng chờ đợi ở phòng cấp cứu,kết quả nhận lại không như ý muốn. Ông như người đứng trên bờ vực thẩm,chỉ cần ông ký vào giấy xác nhận,chính tay ông đã đẩy con gái xuống vựt sâu thâm thẩm không bao giờ gặp lại.Không ký con gái ông phải nằm ở đây đau đớn,không biết khi nào tỉnh lại,cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh.Ông vẫn chưa đưa ra được quyết định,bác sĩ khuyên ông nên suy nghĩ cho kỹ.

Thiên Ý được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nặng,ở đây là phòng vip nên chỉ có mình cô.

Vệ Thần từ ngoài cửa nhìn vào thấy cảnh tượng người ba khóc nức nở vì sắp xa con gái vĩnh viễn,anh đau lòng chua xót cho Lưu Huy và cả cho anh.

Vệ Thần bước vào,dùng đôi mắt van xin,lời nói cầu khẩn nói với Lưu Huy.

" Bác đừng ký có được không?Cháu tin cô ấy sẽ tỉnh lại "

Lưu Huy đã biết Vệ Thần là thuộc hạ thân cận của Hàn Nhật Hạo,cũng xem như là người quen,ông thắc mắc tại sao cậu ta lại làm thế,cậu ta thích con gái ông sao,ông chưa từng nghe Thiên Ý nhắc đến.

" Tôi cũng rất muốn con gái tôi tỉnh lại,tôi quyết định rồi tôi sẽ không ký "

Vệ Thần mừng rỡ nói lời cảm ơn với Lưu Huy.Anh xin phép ông cho anh được chăm sóc Thiên Ý.

Lưu Huy đã biết lý do tai nạn của Thiên Ý là không liên quan đến Vệ Thần,cậu ta vẫn một lòng đến chăm sóc con gái ông chỉ có thể là Vệ Thần thích con gái ông. Lưu Huy đã đồng ý để cho Vệ Thần thường xuyên đến thăm Thiên Ý.

Sau hôm ấy đêm nào Vệ Thần cũng đến bệnh viện ở cùng cô,kể chuyện cho cô nghe.Anh biết chuyện trước kia cô làm, anh không quan tâm,ai mà chẳng có sai lầm,quan trọng là biết quay đầu lại kịp lúc và cô gái trong lòng anh đã làm được.

1 năm sau đó cô vẫn không có gì khởi sắc,bác sĩ lại một lần nữa đề cập đến vấn đề ký giấy rút ôxi cho cô.Ba cô đã nghĩ đến chuyện đặt bút lên ký,Vệ Thần lại một lần nữa cầu xin ông đừng ký.

1 năm qua Lưu Huy đã nhìn rất rõ tình cảm Vệ Thần giành cho Thiên Ý,trước những lời cầu xin của anh ông không đành lòng ký,xem như ông để lại cơ hội cho cả hai đứa trẻ,và hơn nữa là con gái ông,xem thử chúng có duyên nợ với nhau không.

2 năm sau cả Lưu Huy và Vệ Thần phải đấu tranh tư tưởng,mệt mỏi tuyệt vọng cũng không được nghĩ đến ký giấy xác nhận rút ôxi cho Thiên Ý,họ cùng nhau chờ một ngày Thiên Ý sẽ tỉnh lại.Vệ Thần từng khẳng định với Lưu Huy:

" Chỉ cần Thiên Ý tỉnh lại,cháu tình nguyện làm đôi chân của cô ấy "

Lưu Huy rất cảm động với tấm chân tình mà Vệ Thần đã giành cho Thiên Ý con gái của ông.

Vệ Thần cũng đã nói chuyện với Nhật Hạo,mong Nhật Hạo giảm bớt lượng công việc ở tổ chức cho anh,để anh có thời gian chăn sóc Thiên Ý, Nhật Hạo tất nhiên là đồng ý.

_____________

Trở lại thực tế.

Vệ Thần vẫn nắm chặt tay của Thiên Ý và bó hoa,đầu anh gụt vào đó suy nghĩ miên mang,anh đâu biết cô gái ấy đã nghe hết mấy lời anh nói.

Anh đã nói:

" Nhóc con bao giờ em mới chịu tỉnh lại "

" Em có biết tôi chờ em đã lâu lắm rồi không?"

" Em quên em từng nói em rất thích anh sao "



Khi Thiên Ý còn nhỏ cô bôn ba theo Lưu Huy ba của cô,có lần đã gặp Vệ Thần ở một vùng quê thuộc thành phố S,cô bé rất bạo dạng mới lần đầu gặp anh trong tiệm mì nhỏ,khi ấy anh phụ việc ở đó,cô bé trước khi đi khỏi đó đã đứng trước mặt anh nói:

" Anh trai,em rất thích anh,lớn lên em sẽ tìm anh "

" Anh tên gì?"

" Anh là Vệ Thần "

Vệ Thần khi ấy chỉ nghĩ cô bé khéo đùa,anh cũng chẳng hỏi tên cô.

Những lời nói ấy có lẽ cô đã quên,nên cô mới đem lòng từng thích Hàn Nhật Hạo. Còn đối với Vệ Thần anh chưa từng quên,khi gặp cô ở quán bar anh nhận ra cô là vì đôi mắt và vết bớt hình mặt trăng trên cánh tay cô.

Thiên Ý đã nhớ,cô nhớ chứ,năm 17 tuổi cô đã từng lén ba mình về nước tìm anh nhưng anh không còn ở thành phố S,hỏi ai cũng không biết gì về anh.Cô đành chịu thua trở ra nước ngoài,cô thích Hàn Nhật Hạo là chuyện của hai năm sau.

Những dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi lời nói của Thiên Ý.

" Nè,tôi muốn uống nước "

Vệ Thần bỗng như chết đuối tìm được phau,anh liền ngẩng đầu lên,đập vào mắt anh là cô gái của anh đang mở mắt nhìn anh,phải rồi cô vừa nói muốn uống nước.

" Tôi lấy cho em "

Vệ Thần đem bó hoa để lên bàn,rồi nhấn chuông gọi bác sĩ đến,anh lấy nước mang đến cho cô,đỡ cô lên cho cô uống nước.

Sau đó là bác sĩ đến khám bệnh cho cô,bác sĩ vỗ vay anh nói:

" Đúng là kỳ tích đã xuất hiện,trạng thái của cô ấy khi vừa tỉnh lại rất tốt,tôi sẽ kiểm tra lại chân cô ấy rồi báo kết quả sau "

Vệ Thần vui mừng cảm ơn bác sĩ,tiễn bác sĩ ra ngoài anh đóng cửa rồi quay vào ôm chầm lấy cô.

Thiên Ý đã biết rõ anh là ai,cô lại không có ý định nói ra,cô mặc cảm đôi chân tật nguyền của mình.

" Nè,buông tôi ra,chúng ta không thân vậy đâu"

" Tôi xin lỗi,em chắc là nhận ra tôi "

Vệ Thần là đang nhắc đến lần gặp nhau ở quán bar.

" Anh là người cứu tôi ở quán bar, tôi hôn mê bao lâu rồi?Ba tôi đâu? "

Vệ Thần ôn nhu trả lời từng câu hỏi của cô:

" Em đã ở đây được hơn 3 năm rồi,ba em đi công tác rồi tháng sau mới về do chi chính bên ấy gặp khó khăn "

Thiên Ý không biết làm sau,điện thoại không có,đành phải yên lặng nhận sự giúp đỡ của Vệ Thần.

Vệ Thần nhận ra cô không muốn đối mặt trực tiếp với anh,cô mặc cảm.

Vệ Thần đã báo cho Lưu Huy biết tin Thiên Ý đã tỉnh lại, ông rất vui nhưng chưa thể về được.Vệ Thần nhờ ông phối hợp với anh để anh tiếp tục chăm sóc cô,anh biết là cô chắc chắn không đồng ý,anh chỉ còn cách đi trước cô một bước.

Ngày hôm sau khi Vệ Thần định bế cô đi tắm theo thường lệ,trục trặc liền xảy ra.

" Anh làm gì vậy?"

" Tôi bế em đi tắm "

Thiên Ý đỏ mặt,lúng túng nói:

" Sao lại là anh "



Vệ Thần hiểu là cô ngại,nhưng anh đâu có làm gì cô,chỉ là tắm cho cô,trước sau gì cô cũng là của anh,một suy nghĩ bá đạo trong đầu Vệ Thần từ 1 năm trước,vậy là anh đã tự tay tắm cho cô được 1 năm.

" Không phải tôi thì còn ai "

Nói dứt câu Vệ Thần liền bế Thiên Ý vào phòng tắm,mặc cho tay cô liên tiếp đấm vào anh,đặt Thiên Ý xuống bồn tắm Vệ Thần bỏ lại một câu:

" Em tự tắm đi ,tắm xong gọi tôi, tôi sẽ thay đồ cho em "

Thiên Ý nghe lùng bùng lỗ tai,thật xấu hổ mà,người đàn ông này nghĩ cái quái gì vậy.

Một lát sau Vệ Thần tự ý mở cửa bước vào.Thiên Ý lấy tay che ngực lại bực mình nói:

" Anh đi đi tôi không cần anh,sao anh quá đáng vậy chứ "

" Thả tôi ra,tôi đánh chết anh "

Thiên Ý ghét bản thân của mình lúc này,cô thích anh nhưng không dám nói,cô không muốn cùng anh đi tiếp quãng đường phía sau,cô không đủ dũng khí khi hai chân cô không còn đi được,bảo cô làm sao đi cùng anh.

Vệ Thần mặc kệ cứ thế mà bế Thiên Ý lên,lau khô người tiếp đó là thay đồ cho cô rồi bế cô ra đặt lên giừơng.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng giận hờn,hậm hực,thờ ơ của cô anh vừa thấy đáng yêu,vừa thấy không vui.

" Tôi nói cho em biết là do em tỏ tình với tôi rồi lại quên,bỏ đi biền biệt,vừa gặp lại là em tiếp tục để tôi phải đau lòng thêm 3 năm,tôi với em ai quá đáng hơn "

Thiên Ý lỡ miệng nói ra làm lộ chuyện cô đã nhận ra anh.

" Ai nói là tôi quên,tôi có tìm anh nhưng..."

" Em rõ ràng là đã nhận ra tôi,đã vậy còn làm lơ tôi,hôm nay tôi phải đòi lại công bằng "

Vệ Thần tiến gần phong bế môi cô,Thiên Ý có chút bất ngờ do hành động của anh quá nhanh.

Trái tim của cô khi gần anh đã gục ngã rồi,những lời nói xua đuổi anh là do cô dối lòng mình thôi.

Nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ mà Vệ Thần đã phải chịu trong suốt thời gian dài,anh hôn từ nhẹ đến mạnh,cắи ʍút̼ cánh môi mỏng đầy mềm mại ngọt ngào,càng sâu lắng hơn khi cô không bài xích còn thuận theo anh,mặc cho anh dẫn dắt.

Thiên Ý mê mẫn trong mê cung mà Vệ Thần mang đến,cho đến khi anh rời môi cô, tính ra cô còn có chút tiếc nuối.

" Đừng rời xa anh,hãy để anh làm đôi chân của em,đi cùng em đến những nơi nào em muốn,có được không Thiên Ý "

" Em...em..."

Thiên Ý vẫn còn tự ti rất nhiều.

" Không cần trả lời,anh thay em quyết định "

Anh kéo học tủ ra lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn,chỉ cần họ ký vào sẽ có luật sư lo phần còn lại.

Anh đã ký từ bao giờ chỉ có anh mới biết.

" Cả đời này anh sẽ luôn bám theo em,không lấy anh thì cũng không ai được lấy em,em là của Vệ Thần anh "

Thiên Ý rơi nước mắt cảm động với những lời anh nói,những gì anh làm cho cô,cô nhắm mắt lại người cô nghĩ đến vẫn là anh,cô quyết định ký tên mình vào giấy đăng ký kết hôn cùng anh.

Định mệnh đã đưa họ một lần nữa quay về bên nhau,cả hai không ai bỏ lỡ nhau thêm giây phút nào nữa.Dù cho cô không hoàn hảo,anh vẫn chấp nhận đi cùng cô,cô cũng vì anh sẽ cố gắng tiếp nhận trị liệu,mong một ngày được dùng đôi chân của mình đi cùng anh trên mỗi nẽo đường.

_________ Kết __________ Thúc_______

Ngoại truyện này ngắn thôi,mình không đi sâu vào cuộc sống sau này của họ.

Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.