Chương 45: Lãnh Tiểu Tình xuất hiện

Lục Vĩnh Kỳ tâm trạng vô cùng không tốt,trước khi Vương Ký được đưa đi ông ta đã cho Vĩnh Kỳ biết:

" Lục tổng tôi đây không ngại cho cậu biết một chuyện"

" Chuyện gì"

" Tôi biết chắc cậu biết Phùng Hưng là nội gián"

Vĩnh Kỳ im lặng không nói gì,Vĩnh Kỳ không vui khi nghe Vương Ký nhắc tên Phùng Hưng,ông ta nói tiếp:

" Một năm trước ở thành phố F tôi đã gặp Phùng Hưng,gần đây Phùng Hưng điều tra tôi biết mục đích của tôi hắn ta là người chủ động muốn hợp tác cùng tôi,hắn ta muốn tạo hệ thống tấn công vào máy chủ của những ông chủ lớn đánh cấp thông tin để tống tiền,lý do vì sao hắn làm vậy Lục tổng gặp trực tiếp hắn sẽ biết "

Những lời nói của Vương Ký cứ vang lên bên tai Lục Vĩnh Kỳ, thật sự Vĩnh Kỳ vô cùng thất vọng về Phùng Hưng.

9giờ tối tại bãi biển nơi mà Vương Ký muốn giao dịch với Thiếu Thiên.Nhưng người đến đó lại là A Lâm.

A Lâm lúc này thân cô thế cô bị thuộc hạ của Vương Ký bắt lại,còn có thuộc hạ của Phùng Hưng,Phùng Hưng đã âm thầm đào tạo một nhóm người,nhóm người này tầm 30 người họ đều có vũ khí,hắn ta biết Vương Ký bỏ cuộc chơi khi cho người theo dõi ông ta.Phùng Hưng cũng thừa biết mình bị lộ thân phận thế nên hắn ta quyết định lộ diện đối đầu với Lục Vĩnh Kỳ một lần.

Phùng Hưng đến nơi nhìn thấy A Lâm bị chói lại,thuộc hạ của Phùng Hưng cung kính chào hắn:

" Đại ca đến rồi"

Câu chào cùng những cái đầu cúi thấp xuống làm cho A Lâm cảm thấy khinh bỉ.

" Thì ra mày là nội gián"

" Thì sao nào"

Phùng Hưng tiến đến gần A Lâm nói.

" Mày sẽ phải trả giá cho việc phản bội Lục ca,còn có..."

Ý A Lâm muốn nói còn có Hạo ca nhưng không nói tiếp,Phùng Hưng thật sự không biết người đứng đầu tổ chức mới chính là Hàn Nhật Hạo,đây là điều kiện Hàn Nhật Hạo để Lục Vĩnh Kỳ đưa A Lâm vào tổ chức.

" Còn có cái gì sao mày không nói tiếp "

Phùng Hưng nắm tóc A Lâm giật về phía sau.

A Lâm dù đau nhưng không khuất phục,A Lâm mặt kênh lên nói:

" Mày không xứng được biết "

Phùng Hưng tức lên dùng chân đạp mạnh vào bụng của A Lâm liên tiếp mấy cái.

A Lâm tuy là có đau nhưng không kêu than,ngược lại vẫn tinh thần bất khuất đây là được huấn luyện rất kỷ.



" Sao nào tao có xứng chưa,hay mày muốn thêm vài trò mạnh hơn"

Phùng Hưng buông mấy lời đe dọa.

A Lâm nào đâu biết sợ lên tiếng nói:

" Muốn đánh muốn gϊếŧ tùy mày,cả đời A Lâm tao khỉnh bỉ nhất là kẻ phản bội,ăn cháo đá bát như mày"

Phùng Hưng lại bị những lời của A Lâm làm cho nỗi cáu lên,lần này hắn ta không đánh A Lâm nữa mà thay vào đó là rút khẩu súng trong túi quần ra chỉa về hướng A Lâm nói:

" Mày chán sống vậy tao giúp mày chết,nể tình từng quen biết tao tiễn mày đi một đoạn"

" Dừng tay"

Là tiếng nói mạnh mẽ của Lục Vĩnh Kỳ.Lục Vĩnh Kỳ hiên ngang tiến đến gần Phùng Hưng. Mặc cho hai bên đang chỉa súng vào nhau.

" Tôi không dừng thì sao,cuối cùng Lục ca cũng đến"

Phùng Hưng vẻ mặt thay đổi hoàn toàn,không còn là Phùng Hưng luôn cung kính cúi đầu trước Lục Vĩnh Kỳ nữa.

" Tại sao phản bội tôi,tôi không tốt với cậu chỗ nào"

Lục Vĩnh Kỳ thật đau khi nhìn người mình tin tưởng giờ lại đối đầu với mình.

" Lục ca không biết thì để tôi nói cho anh biết,cái gì anh cũng tốt với tôi,nhưng tôi muốn đối đầu với anh một lần xem ai hơn ai,vì tôi yêu Lãnh tiểu thư,chỉ có thể hạ anh xuống,thậm chí cho anh biến mất,khi đó Tiểu Tình mới để ý đến sự tồn tại của tôi".(Lãnh Tiểu Tình là bạn gái của Lục Vĩnh Kỳ).

" Nếu cậu nghĩ vậy cậu đã lầm tưởng rồi,cậu sẽ thua thê thãm,không có tôi cô ấy cũng không yêu cậu"

Vĩnh Kỳ tự tin nhìn thẳng vào Phùng Hưng nói.

" Tôi không tin"

Phùng Hưng bị Vĩnh Kỳ đã kích có chút hoang mang.

Vĩnh Kỳ quá rõ bản tính bợp chợp của Phùng Hưng.

" Không tin sao nhưng đó là sự thật"

Từng chữ Vĩnh Kỳ buông ra làm Phùng Hưng vô cùng khó chịu.

Phùng Hưng chuyển hướng khẩu súng về phía Vĩnh Kỳ nói.

" Tôi không tin, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy những gì anh nói là sai"



Vĩnh Kỳ vẫn giữ thái độ hết sức bình thường,ánh mắt phóng ra toàn là dao sắt bén,khiến Phùng Hưng có chút chần chừ trước lời hắn vừa nói ra.

Lý Tú Linh xuất hiện với thân phận Lãnh Tiểu Tình,khi dùng thiết bị nghe lén lý Tú Linh đã nghe được Phùng Hưng nói: Tiểu Tình em phải thuộc về anh.

Lý Tú Linh khi theo Phùng Hưng đến nơi giam giữ A Lâm,cô đã thay đổi dung nhan,cũng may dáng người của Tú Linh và Tiểu Tình 80% là giống nhau,Tú Linh đội tóc giả giống Tiểu Tình nữa là hoàn chỉnh.

Lãnh Tiểu Tình bước đến cất giọng nói:

" Phùng Hưng anh nói anh yêu tôi"

Nghe giọng nói vang lên Phùng Hưng bị phân tâm,hắn nhìn thẳng về người con gái đang từng bước tiến đến gần,đập vào mắt Phùng Hưng là người con gái hắn ngày đêm mong nhớ,hắn lại nghĩ sao cô biết mà đến đây,tuy có chút nghi hoặc nhưng hắn ta bị tình cảm che mờ lý trí,hắn làm sao biết được người con gái trước mặt hắn là Lý Tú Linh.

Lục Vĩnh Kỳ thì khác,Vĩnh Kỳ biết chắc cô gái này không phải bạn gái của anh.Lãnh Tiểu Tình không bao giờ đi giày màu trắng,Lý Tú Linh thì khác.Đây là điểm Vĩnh Kỳ dễ nhận biết nhất khi người con gái này bước đến.

A Lâm cũng như Vĩnh Kỳ, A Lâm lại có cảm tình với Tú Linh,đôi giày màu trắng cô đang mang là do A Lâm tặng,làm sao cậu ta không nhận ra cho được.

Phùng Hưng lòng mừng thầm vì Tiểu Tình chịu nói chuyện với hắn.

" Phải, tôi rất yêu em Tiểu Tình "

" Tôi muốn anh chứng minh cho tôi thấy"

Lãnh Tiểu Tình ôn nhu nói.

Lục Vĩnh Kỳ giả vờ phối hợp diễn hết màn kịch.

" Tình nhi sao em đến đây,còn kêu cậu ta chứng minh,chẳng lẽ em động lòng với tên phản bội này".

Lý Tú Linh thật không ngờ Lục ca lại phối hợp tốt vậy.

" Em...em không biết phải nói sao nữa"

Tiểu Tình dịu dàng đến dụ hoặc.

Phùng Hưng thì nghĩ sai về lời nói của Lãnh Tiểu Tình,hắn ta nghĩ cô có ý với hắn.

" Lục ca anh đừng có làm khó Tiểu Tình"

Hắn ta vừa nói dứt lời với Vĩnh Kỳ,lại quay sang nhìn Tiểu Tình nói:

" Em muốn tôi phải làm gì em mới tin tôi"

Đúng là vì yêu mà mù rồi,hắn ta nghĩ Tiểu Tình là người dễ thay lòng vậy sao,Lục Vĩnh Kỳ đôi mắt chỉ nhìn sai Phùng Hưng thôi,những người khác thì không,đặc biệt là cô gái bên cạnh anh.

( Mong các bạn ủng hộ,xin cảm ơn nhiều ạ)