Sau 3 giờ cuộc phẫu thuật đã xong,Hà Mạnh Nguyên từ phòng phẫu thuật bước ra,Hàn Nhật Hạo khẩn trương hỏi:
" Thành công đúng không"
" Thành công"
Hà Mạnh Nguyên hiểu Hàn Nhật Hạo đang nóng lòng,anh nhanh chống nói ra hai chữ mà Hàn Nhật Hạo mong chờ nhất.
" Cô ấy đang ở phòng hồi sức,cậu có thể vào được rồi"
Hà Mạnh Nguyên nói xong Hàn Nhật Hạo gật đậu nhẹ rồi chạy thật nhanh về phòng hồi sức với Mẫn Mẫn.
Hàn Nhật Hạo tiến đến ngồi gần Mẫn Mẫn, tay anh nhẹ nhàng nắm tay cô cất lên lời:
" Mẫn Mẫn,anh sẽ không để người hại em sống yên"
Hàn Nhật Hạo đang nghĩ nhân từ với kẻ thù chính là tự hại thân mình,anh phải triệt tiêu cả gốc lẫn rễ như vậy sẽ không ai làm hại Mẫn Mẫn của anh nữa.
Do tác dụng của thuốc mê chưa hết,Mẫn Mẫn vẫn chưa tỉnh lại được.
Hàn Nhật Hạo không có ý định để người của Tôn gia biết chuyện Mẫn Mẫn bị thương,anh không muốn làm hỏng kế hoạch bắt Lưu Huy của mình.
Nơi Hạ Hoa bị giam giữ.
Hạ Hoa nảy ra ý tưởng bỏ trốn,Hạ Hoa nghĩ thầm cô không thể ở đây chờ chết được.Hạ Hoa kêu lớn:
" Có ai không,tôi đau bụng quá,làm ơn giúp tôi với"
Không ai lên tiếng,Hạ Hoa vẫn tiếp tục kêu lớn:
" Cứu tôi,đau chết tôi mất"
" Cứu tôi"
" Đau quá đi"
Tiếng la ầm ỉ của Hạ Hoa làm bọn thuộc hạ của Vương Ký cảm thấy thật phiền phức,bọn chúng đi vào hét vào mặt Hạ Hoa.
" Con điên này la hét cái gì chứ"
" Anh gì ơi,tôi đau bụng,làm ơn cho tôi đi vệ sinh,tôi năn nỉ anh đó"
Một tên khác lên tiếng:
" Không được,ngươi muốn diện cớ bỏ trốn không dễ vậy đâu"
Hạ Hoa vẫn cố thuyết phục:
"Tôi không có lừa anh đâu,chân tôi xưng hết rồi đi còn không nổi làm sao mà trốn nỗi các anh"
Tên lúc nảy vẫn khăng khăng không để Hạ Hoa có được một tí cơ hội nào:
" Không được "
Hạ Hoa dở trò kêu than:
" Đau bụng quá, không cho tôi đi các anh đừng có hối hận,đau quá tôi không chịu nỗi rồi"
Tên thuộc hạ đầu tiên nhìn xuống chân Hạ Hoa,đúng là xưng đỏ hết,hắn ta lên tiếng:
" Được rồi,tao cho mày đi,khôn hồn đừng dở trò"
Hắn ta mở trối cho Hạ Hoa,Hạ Hoa lòng thầm mừng.Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu ở bên ngoài quá nhiều thuộc hạ của Vương Ký,ai cũng có vũ khí,Hạ Hoa đau khổ không còn cách nào để trốn được.Đã vậy hai tên lúc nảy còn tò tò đi theo,đúng là không thể bỏ trốn được.
Lúc này nhóm người của Lục Vĩnh Kỳ đã đến nơi Hạ Hoa bị giam giữ,thuộc hạ bí mật theo Hạ Hoa bước ra cung kính chào Vĩnh Kỳ:
" Lục ca anh đến rồi"
Lục Vĩnh Kỳ gật đầu nhẹ,nghiêm nghị hỏi:
" Tình hình thế nào"
" Tên đầu sỏ đã đi,bọn người còn lại có vũ khí và đông người "
Tên thuộc hạ cung cấp thêm thông tin cho Vĩnh Kỳ.
Lục Vĩnh Kỳ quan sát một tí,rồi quyết định đánh từ từ vào,không bứt dây động rừng,chỉ êm đềm ra tay hạ từ tên.
Hạ Hoa chịu thua,quay về chổ bị giam ban đầu,nhưng lần này cô không bị chói nữa.Hai tên lúc nảy nói chuyện với Hạ Hoa thấy cô không có ý bỏ trốn nên nương tay với cô.
Thuộc hạ tinh anh của Lục Vĩnh Kỳ đánh úp vào bên trong căn nhà hoang,người ở tầng dưới của căn nhà hoang đã bỏ mạng hết.Bây giờ tiếp tục tấn công lên trên.
Tấn công lên trên đúng là khó khăn hơn,đã bị người của Vương Ký phát hiện,tiếng đôi bên đấu súng vang lên:
"Pằng"
" Pằng"
"Pằng"
Hạ Hoa cũng nghe được,cô biết có người đến cứu mình,Hạ Hoa cố gắng bình tình,không được để tiếng súng chi phối tâm tư,cô thầm nhủ với lòng không được sợ,phải mạnh mẽ.
Lục Vĩnh Kỳ hiên ngang dẫn đầu tiến lên hạ từ tên thuộc hạ của Vương Ký, tất nhiên người của Lục Vĩnh Kỳ cũng đã bị thương nhưng không nhiều.
Nhanh chống đã lên đến nơi gặp Hạ Hoa nhưng Hạ Hoa bị một tên chói hai tay cô ra sau,hắn ta ở phía Hạ Hoa khống chế cô,cầm súng chỉa vào đầu Hạ Hoa. Người của Vương Ký lúc này chỉ còn lại 3 tên,1 tên lên tiếng uy hϊếp:
" Để bọn tao đi nếu không tao bắn con nhỏ này cho nó đi chầu diêm vương sớm"
" Bình tĩnh bọn tao cho chúng mày đi"
Lục Vĩnh Kỳ điềm đạm lấy nhu chế cương,mục đích câu thêm giờ chờ đợi đều gì đó,nét mặt anh vô cùng bình tĩnh.
" Bỏ súng của tụi bây xuống"
Tên lúc nảy lại lên tiếng ra lệnh.
Lục Vĩnh Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống,bọn họ chỉ vừa hạ người xuống,3 tên thuộc hạ của Vương Ký đã ngã xuống đất chết không hiểu lý do vì sao mình chết.
Đó chính là thuộc hạ bí mật theo Hạ Hoa, cậu ta đu dây lên,từ cửa sổ sau lưng bọn người của Vương Ký cậu ta hai tai dùng hai súng giảm thanh bắn hạ 3 tên thuộc hạ còn lại của Vương Ký.
Lục Vĩnh Kỳ đưa ngón cái lên khen ngợi tài bắn súng của cậu ta.Rồi nhìn Hạ Hoa nói:
" Cô ổn chứ Nhậm phu nhân"
" Tôi ổn,thật cảm ơn anh"
Hạ Hoa thật ra không được ổn lắm cô chỉ đang gắn gượng.Chân cô đang rất đau,đau vô cùng.
" Chúng ta rời khỏi đây thôi"
Nói rồi Lục Vĩnh Kỳ sảy bước đi,Hạ Hoa khó khăn đi theo sau bọn họ.
Lục Vĩnh Kỳ lấy điện thoại gọi cho Nhậm Thiếu Thiên,Vĩnh Kỳ gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời.Vĩnh Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ đưa Hạ Hoa về nhà trước bảo vệ an toàn cho cô ấy,những ai bị thương thì trở về căn cứ,còn lại theo anh đi theo định vị của điện thoại Thiếu Thiên tìm người.
Vĩnh Kỳ sau khi lên xe đi lại gọi cho Hàn Nhật Hạo,chuông đỗ...Hàn Nhật Hạo lo sẽ làm ồn Mẫn Mẫn nên ra ngoài nghe:
" Alo"
" Tôi cứu được Hạ Hoa rồi,Nhậm Thiếu Thiên cậu ta biến đâu mà tôi gọi không được "
Vĩnh Kỳ trong lòng không được vui vì Lý Tú Linh báo tin nội gián là Phùng Hưng,giờ thêm Nhậm Thiếu Thiên không liên lạc được.
" Tạm thời cậu tìm Thiếu Thiên trước đi,còn những chuyện khác giải quyết sau"
Hàn Nhật Hạo nghe giọng Lục Vĩnh Kỳ anh biết Vĩnh Kỳ đang rất giận chuyện nội gián là Phùng Hưng.
" Được,tôi hiểu ý cậu"
Lục Vĩnh Kỳ nói xong tắt máy,Vĩnh Kỳ trong lòng tự trách mình nuôi ong tay áo,nuôi khỉ dòm nhà,làm sao không giận cho được khi người mình tin tưởng lại phản bội mình.