Sau khi chia tay Nhậm Thiếu Thiên và Hạ Hoa,Hàn Nhật Hạo lái xe đưa Mẫn Mẫn về biệt thự,trên đường đi Hàn Nhật Hạo nhìn vào sợi dây chuyền của Mẫn Mẫn,anh là đang cảm thấy bao nhiêu đây chưa đủ,Mẫn Mẫn hơi yếu đuối,trước đây chỉ ở Hàn gia chưa tiếp xúc bên ngoài nhiều,cơ bản không đủ khả năng tự phòng vệ,cần dạy thêm vài chiêu cho cô thủ thân.
Hàn Nhật Hạo ra quyết định từ ngày mai sẽ đưa cô đến căn cứ của tổ chức,dạy cô một số nội dung cơ bản tự phòng bị.
" Bà xã,ngày mai anh đưa em đến một nơi"
" Anh đưa em đi đâu"
Mẫn Mẫn thắc mắc hỏi anh.
" Ngày mai em sẽ biết"
Hàn Nhật Hạo đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này,anh cần để cô biết thế giới rộng lớn này cần có một tổ chức hùng hậu mới đứng vững ở xã hội này được.Không đơn giản như cô nghĩ đâu,mình không đυ.ng người ta nhưng chắc gì người ta để mình yên.
Biệt thự Hàn gia.
Hàn Nhật Hạo yêu thương bế cô lên tận phòng,cẩn thận pha nước ấm cho cô tắm.
" Anh không sợ em sẽ hư à,sao cứ chiều em lắm thế"
Mẫn Mẫn giọng điệu nhỏ nhẹ nủng nịu với Nhật Hạo, càng làm Nhật Hạo yêu cô ngày một nhiều hơn.
" Em hư cứ hư,anh cho phép"
Hàn Nhật Hạo sủng nịch Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn tiến đến nghịch đùa hôn môi anh:
" Chụt"
Rồi nhanh chống chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Hàn Nhật Hạo đơ người cười nhẹ,anh đang thấy cô gái này càng ngày càng tinh nghịch rồi nhưng như anh đã nói là anh cho phép.Cảm giác hạnh phúc lang tỏa khắp căn phòng,vô cùng ấm cúng.
Mẫn Mẫn tắm xong mới nhớ là lúc nảy nghịch với anh quên lấy quần áo,Mẫn Mẫn nói thầm:
" Làm sao đây,làm sao đây"
Hàn Nhật Hạo đúng là người chồng khó tìm lắm nha,anh đã chuẩn bị sẵn váy ngủ để trên giừơng cho cô rồi,giờ chỉ cần cô lên tiếng là được.
Mẫn Mẫn cuối cùng cũng đành phải lên tiếng nhờ anh:
" Ông xã có ở ngoài đó không"
" Bà xã nhớ anh sao,đi tắm vẫn tìm anh"
Hàn Nhật Hạo được cớ đùa Mẫn Mẫn một tí.
" Em...Em quên lấy đồ,anh giúp...."
Không đợi Mẫn Mẫn nói hết,Nhật Hạo kéo cửa bước vào trên tay cầm đồ ngủ của cô,mắt anh thì cứ lướt qua người cô,Mẫn Mẫn thấy vẻ mặt nguy hiểm liền đuổi Nhật Hạo ra,rồi mặt đồ vào đi ra.
" Bà xã lợi dụng anh xong rồi đuổi anh nha"
Hàn Nhật Hạo giọng ủy khuất nói với Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn bất giác nở nụ cười mê người nhìn Hàn Nhật Hạo,cô không ngờ anh có những lúc đáng yêu như thế này.
" Em làm gì có "
Nụ cười này của Mẫn Mẫn luôn làm Hàn Nhật Hạo lỡ mất mấy nhịp.Hàn Nhật Hạo hôn lên trán Mẫn Mẫn rồi cầm đồ vào phòng tắm.
Mẫn Mẫn cầm máy sấy tóc,tâm trạng vô cùng tốt,sấy xong Mẫn Mẫn mở cửa ra bang công ngắm bầu trời về đêm,không khí này làm cô thoải mái.Bổng có bàn tay ôm eo cô từ phía sau,còn ai ngoài Hàn Nhật Hạo,mùi hương nam tính quen thuộc xông thẳng mũi cô.
" Anh yêu em"
Hàn Nhật Hạo muốn nói với cả thế giới biết Mẫn Mẫn là người phụ nữ của Hàn Nhật Hạo anh,muốn cho cô một hôn lễ hoành tráng,đem những điều tốt nhất duy nhất đến cho Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn xoay người lại nói:
" Em cũng yêu anh".
Hàn Nhật Hạo hôn môi Mẫn Mẫn,anh tham lam cắи ʍút̼ môi cô,lưỡi anh thăm dò mọi gốc cạnh trong khoang miệng cô,hút đi mật ngọt của cô.
Hàn Nhật Hạo bế cô lên,môi vẫn cắи ʍút̼ môi cô,đặt Mẫn Mẫn xuống giừơng anh còn tham đưa tay sờ móa lung tung vào bên trong váy.
" Anh chưa đóng cửa"
Mẫn Mẫn thì thào vào tai Nhật Hạo.Người Mẫn Mẫn bây giờ cũng dần nóng lên theo du͙© vọиɠ mà Nhật Hạo mang lại cho cô.
Hàn Nhật Hạo bước nhanh ra đóng cửa kéo màn cửa lại,rồi tắt đèn tiến đến giừơng người anh đè lên người cô,một tư thế ám muội không ai cưỡng lại được.
Hàn Nhật Hạo tiếp tục ngấu nghiếng môi Mẫn Mẫn,đến khi cảm nhận hô hấp cô khó khăn anh mới buông tha môi cô.
" Bà xã,mình tiếp tục"
Vừa dứt lời anh hôn xuống cổ cô,cắn nhẹ vành tai cô,Mẫn Mẫn kí©h thí©ɧ rên nhẹ:
" Ưʍ...ư"
Hàn Nhật Hạo môi quấn môi Mẫn Mẫn,tay kéo chiếc váy ngủ xuống,đồi núi mềm mại đập vào mắt anh,anh đưa hai tay xoa nắn,khi đi ngủ Mẫn Mẫn không mặc áo trong nên Nhật Hạo không bị vướng víu bởi chiếc áo ngực.
" Em chỉ được là của anh"
Giọng điệu xen lẫn du͙© vọиɠ làm Hàn Nhật Hạo lộ rõ bản chất chiếm hữu cao.
" Dạ"
Mẫn Mẫn cũng thuận theo câu nói của Nhật Hạo,vì cô rất yêu anh,Mẫn Mẫn nói nhỏ vào tai Nhật Hạo:
" Cả đời này Mẫn Mẫn chỉ giành cho Nhật Hạo"
Đây là câu nói hay nhất trong ngày mà Nhật Hạo từng nghe,điều này làm Hàn Nhật Hạo thích thú quấn lấy Mẫn Mẫn đến gần sáng mới tha cho cô.
Hàn Nhật Hạo lúc nào cũng yêu thương,chăm sóc Mẫn Mẫn chu đáo,anh đưa Mẫn Mẫn đi tắm thay đồ cho cô rồi ôm cô ngủ.