Chương 24: Có Anh Thật Tốt

Mẫn Mẫn không hề quên cô và anh đã đăng ký kết hôn,chỉ vì cô nghĩ lung tung nên cứ lẫn quẩn trong khuôn khổ cô chính là người thứ ba.

" Em có phải là người thứ ba"

" Không phải" Hàn Nhật Hạo kiên định trả lời Mẫn Mẫn.

" Anh đã nghe ông nói lúc anh 3 tuổi ba anh và ba của cô gái kia đã hứa với nhau sẽ làm thông gia,khi đó mẹ cô gái kia đang mang thai.Chuyện qua lâu rồi,vì anh nhiều năm trước hiểu lầm mẹ anh nên khi ba anh mất,ông nội đã hủy hôn,ba mẹ cô gái kia cũng chấp nhận,chỉ do cô ấy cố chấp thôi.Ông đã nói như vậy em không tin anh gọi ông cho em hỏi"

" Em tin anh,chỉ cần là lời anh nói em sẽ tin"

" Vậy vợ anh không được khóc nữa,nào để anh bế em xuống nhà ăn cơm"

" Không cần đâu em tự đi được"

" Nhưng anh thích,để cô gái kia thấy càng tốt"

Hàn Nhật Hạo bế Mẫn Mẫn xuống nhà ăn tối.

Cùng lúc Tôn Nghi Trân cũng mở cửa ra,cô đi sau hai người thầm nghĩ:Hàn thiếu gia này thật đặc biệt,cô gái tên Mẫn Mẫn thật may mắn...Phải chi....Nghĩ đến đây cô dừng lại không muốn suy nghĩ nữa.

Đi đến bàn ăn ba người nhìn nhau,Hàn Nhật Hạo cùng Mẫn Mẫn ngồi chung,Tôn Nghi Trân ngồi hướng đối diện hai người.

" Tôi là Tôn Nghi Trân vị hôn thê của anh"

" Tôi không cần biết" Hàn Nhật Hạo dứt khoát không dây dưa.

" Ông Hàn nói tôi có thể ở đây,anh yên tâm trong 1 tháng nếu anh vẫn giữ thái độ này,vẫn không yêu tôi,tôi tình nguyện bỏ cuộc"

" Nói được làm được" Hàn Nhật Hạo mạnh miệng đáp trả Tôn Nghi Trân.Không chỉ vậy anh còn đang nghĩ đừng nói 1 tháng,1 năm hay 10 năm,mãi mãi cũng chỉ vậy thôi,anh đã chọn Mẫn Mẫn anh sẽ không thay đổi.

" Tôn Nghi Trân tôi nói được làm được,anh cũng yên tâm tôi sẽ cạnh tranh công bằng không làm tổn thương Lâm tiểu thư đây"

Tôn Nghi Trân này làm cho Mẫn Mẫn cảm thấy quen quen,thân thuộc,ánh mắt Nghi Trân không phải người xấu.

Tôn Nghi Trân ăn xong xin phép lên phòng trước.

Lâm Mẫn Mẫn cảm thấy trong người cô ấm áp khi đối diện với cô gái tên Nghi Trân này.

" Anh Hạo,em nghĩ cô ấy không phải người xấu"



" Em đừng ngây thơ như vậy,người ta tùy tiện hứa không làm tổn thương em,em liền tin sao"

Hàn Nhật Hạo ngược lại tâm trạng của Mẫn Mẫn.

" Em cảm nhận cô ấy rất thân thuộc thôi"

" Tôn Nghi Trân từ nước ngoài trở về sao mà quen thuộc với em được,thôi lên phòng anh phải đi tắm"

Nói xong Hàn Nhật Hạo lại bế cô lên đưa vào phòng.

" Có muốn cùng tắm với anh không"

Hàn Nhật Hạo lại mặt dày trêu Mẫn Mẫn.

" Không,anh đi tắm trước đi"

Hàn Nhật Hạo cười gian tà nhìn cô rồi đi vào phòng tắm.

Ở một biệt thự rộng lớn cùng Thành Phố A:

Tiểu thư,Hàn thiếu gia còn có một vị hôn thê vừa mới xuất hiện hôm nay,đang ở biệt thự Hàn gia.Một cô gái báo cáo với chủ của mình,không ai khác chính là cô gái đã bỏ thuốc Lâm Mẫn Mẫn.

" Được lắm,lần này ta giải quyết luôn một lượt,Hàn Nhật Hạo anh phải là của em"

Cô tiểu thư này kiên quyết giành Hàn Nhật Hạo về tay mình.Cô ta ra lệnh cho Trương Nhã Nghi vệ sỹ riêng của cô ta:

" Thực hiện kế hoạch ngay ngày mai".

" Dạ thưa tiểu thư"

Trương Nhã Nghi nhận lệnh ngày mai hành động.

Phòng của Tôn Nghi Trân:

" Mẹ con đã đến nơi rồi"

" Hàn thiếu gia cậu ta có làm khó con không"

" Anh ta không thân thiện lắm giống như ông Hàn nói,nhưng anh ta có cô người yêu rất xinh đẹp,điều đặc biệt khi con đối diện với cô bé đó cảm giác rất gần gũi"



Tôn Nghi Trân trước giờ rất thân với mẹ mình,chuyện gì cũng kể cho bà ấy nghe.

" Làm bạn với cô bé đó cũng tốt,con mới về chưa có bạn bè,hai đứa lại ở chung nhà nữa"

Mẹ Tôn Nghi Trân hiền lành,dịu dàng với cô.

" Con hiểu ý mẹ rồi,con tắt máy đây,mẹ ngủ ngon"

Tôn Nghi Trân để điện thoại xuống bàn rồi lên giừơng kéo chăn ngủ.

Về phần Hàn Nhật Hạo anh đã tắm xong,anh còn chu đáo chuẩn bị nước ấm cho Mẫn Mẫn đi tắm

" Vợ à,anh pha nước rồi em vào tắm đi"

" Em vào ngay đây chồng"

Mẫn Mẫn trả lời ngọt như đường làm tim Hàn Nhật Hạo thổn thức lỡ mất mấy nhịp.

Một lúc sau Mẫn Mẫn kéo cửa bước ra,Hàn Nhật Hạo đã chuẩn bị sẵn máy sấy và còn thêm một ly sữa nữa.

" Em uống sữa đi,để anh sấy tốc cho em"

Mẫn Mẫn đang cảm thấy mình rất hạnh phúc,cô không kiềm chế được buông lời mà cô còn không biết:

" Có anh thật tốt"

" Vậy phải yêu anh nhiều hơn" Lời nói của Hàn Nhật Hạo thức tỉnh cô trở về thực tại.

Lâm Mẫn Mẫn cầm ly sữa cô vừa uống còn một ít thương lượng với Hàn Nhật Hạo:

"Em không uống hết được không,sữa này ngán quá"

" Được,đưa cho anh" Mẫn Mẫn nghe Nhật Hạo nói vậy liền đưa ly sữa lại cho anh.

Hàn Nhật Hạo thầm nghĩ,Mẫn Mẫn ơi là Mẫn Mẫn đôi khi sự ngây thơ của em lại hại em rồi.Anh cầm ly sữa cho vào miệng mình rồi kéo cô lại sát anh,môi kề môi đi sâu vào trong còn có vị sữa nữa ngọt ơi là ngọt.

Mẫn Mẫn hôm nay rút ra được bài học mới nha,nhưng chỉ dừng lại ở một cái hôn sâu rồi cả hai lên giừơng ôm nhau ngủ.

( Các bạn ơi nếu thích nhớ theo dõi mình nha,cho mình 1 like tình cảm luôn nha,cảm ơn nhiều ạ)