Sau khi thõa hiệp xong Lâm Mẫn Mẫn ngoan ngoãn đi cùng Hàn Nhật Hạo,xe vừa lăng bánh chạy trên đường lớn,Hàn Nhật Hạo thổ lộ tâm sự giấu kính cho Mẫn Mẫn hiểu anh hơn,anh biết nếu anh không nói cô sẽ không hỏi,nói đúng hơn là không dám hỏi.Mục đích là để cô biết khi anh bắt đầu yêu cô là anh rầt thật lòng.
"Em có muốn biết quá khứ của anh không"
Mẫn Mẫn thật là bất ngờ với câu hỏi của anh,Mẫn Mẫn lấy lại tinh thần trả lời:
"Em muốn biết"
" Mẹ anh không yêu ba anh,ba anh dùng thế lực buộc mẹ anh lấy ông,khi anh được 5 tuổi mẹ anh bỏ trốn cùng người tình cũ,khi đó anh không hiểu ba anh lại đổ hết tội lỗi cho mẹ anh,anh đã hiểu lầm mẹ anh suốt mười mấy năm,khi anh chuẩn bị đi du học ông nội là người nói sự thật cho anh biết"
Mẫn Mẫn đang cảm thấy thương anh nhiều hơn,không ngờ anh cũng không có mẹ bên cạnh.Mẫn Mẫn vẫn im lặng không nói gì để nghe anh trãi lòng.
"Anh ở nước ngoài đã gặp lại mẹ,anh đã hiểu nếu không có tình yêu không thể sống được cả đời bên nhau"
Mẫn Mẫn đã hiểu hết, lòng cô ấm áp vì anh thật lòng xem cô là người quan trọng với anh,anh đã nói hết lòng mình để cô được hiểu:
"Anh đã thông cảm không hận mẹ anh nữa,vậy sao suốt mấy năm ở nước ngoài anh không có người yêu"
" Là vì em" Hàn Nhật Hạo dừng xe quay sang nhìn thẳng vào mặt Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn không hiểu,cô chưa từng gặp anh:
" Em không hiểu ý anh"
" Người anh trai ấy của em chính là anh,năm anh 10 tuổi ba anh mất,người ở bãi biển em gặp và tặng ngôi sao này là anh"
Nói đến đây Hàn Nhật Hạo cầm ngôi sao may mắn năm xưa cho vào tay Mẫn Mẫn,Mẫn Mẫn lúc này cảm giác như đang mơ,đúng là ngôi sao giấy của cô đã tặng anh,lâu như vậy rồi anh giữ rất cẩn thận còn bỏ nó vào chiếc hộp thật đáng yêu.
Cô mở dây an toàn ra chồm qua ôm anh thấm thiết:
" Sau lần trước anh không nói"
"Anh không muốn em vì chuyện năm xưa mà có cảm tình với anh,anh muốn người Lâm Mẫn Mẫn yêu là Hàn Nhật Hạo chứ không phải là anh trai ấy"
Hàn Nhật Hạo giọng điệu chắc nịch ngầm khẳng định tình yêu của anh giành cho Mẫn Mẫn.
" Em bất ngờ lắm,em chưa bao giờ nghĩ hai người là một,nhưng dù anh không phải anh trai ấy,người em yêu vẫn chỉ có Hàn Nhật Hạo" Lâm Mẫn Mẫn hôm nay cũng nói rõ lòng mình với anh,khẳng định chỉ yêu mình anh.
Tính ra là kế hoạch đưa Mẫn Mẫn đi đăng ký kết hôn không quá khó với anh rồi.
Hàn Nhật Hạo đẩy Mẫn Mẫn ra đặt lên môi cô nụ hôn hạnh phúc không có tí nào là du͙© vọиɠ
Biệt thự Hàn gia,Hàn Nhật Hạo xuống xe đi vào nhà một mình:
" Em ở yên đây đợi anh,anh lấy đồ sẽ ra liền"
Mẫn Mẫn trước giờ chưa từng cãi lời anh,lần này cũng không ngoại lệ.
Từ quản gia thấy xe anh về đã chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu của Mẫn Mẫn cho anh,Hàn Nhật Hạo lên thư phòng lấy sổ của mình,thật ra là đã có sự chuẫn bị trước,lúc chuẩn bị ra khỏi Hàn Thị anh đã nhắn cho quản gia chuẩn bị trước anh sẽ về lấy.
Lần trước sau khi cầu hôn Mẫn Mẫn anh đã tìm từ quản gia để hỏi về sổ hộ khẩu của Mẫn Mẫn ở đâu.
Được quản gia cho biết từ khi Mẫn Mẫn về Hàn gia làm việc,bà ấy đã nhận Mẫn Mẫn làm cháu gái,sổ hộ khẩu của Mẫn Mẫn là bà giữ.
Hàn thiếu gia là người làm ăn chuyện gì cũng cần có kế hoạch hoàn chỉnh,lần đầu yêu anh cũng chuẩn bị rất chu toàn.
5 phút sau anh trở lại xe,Mẫn Mẫn chẳng thấy anh cầm gì trong tay sau anh bảo là lấy đồ,cô lắc đầu không nghĩ nữa,cũng không hỏi.Chỉ có hai quyển sổ anh đã bỏ vào túi giấu cô rồi,đợi thời cơ mới cho cô xem.
Xe tiếp tục lăng bánh Mẫn Mẫn nhận được điện thoại nhắc nhở của Hạ Hoa:
"Alo,mình nghe đây" Mẫn Mẫn nhỏ nhẹ nghe điện thoại
" Mẫn Mẫn,cậu nhớ phải đến đó,không đến mình sẽ giận cậu suốt đời" Hạ Hoa nói giọng uy hϊếp
"Mình sẽ đến mà,không để cậu giận đâu"
Điện thoại kết thúc xe dừng ngay cục dân chính Mẫn Mẫn phần nào đoán được anh đưa cô đến đây làm gì.
" Anh là có ý đăng ký kết hôn với em sao"
" Em không muốn sao" Hàn Nhật Hạo móc từ túi áo ra hai quyển sổ hộ khẩu.Anh vẫn tiếp tục nói:
" Đã đến đây rồi anh không cho em có cơ hội hối hận đâu"
"Em đâu nói em sẽ hối hận,chúng ta vào đi" Mẫn Mẫn là đang rất hạnh phúc,làm gì có chuyện cô hối hận chứ.
" Bảo bối chúng ta vào thôi" Hàn Nhật Hạo nắm tay Mẫn Mẫn cùng bước vào.
( Các bạn ơi nhớ ủng hộ mình nha,cho mình xin 1 like làm động lực nhé)
Cảm Ơn Ạ