Chương 17: Cầu Hôn

Lâm Mẫn Mẫn đang cảm thấy thất vọng quá,một lúc sao Mẫn Mẫn ngủ quên trên sô pha luôn

Hàn Nhật Hạo trở về thì gặp cô gái nhỏ của anh đang nằm ngủ,gương mặt xinh đẹp ngây thơ làm anh hai ngày này nhớ không chịu nổi rồi.

Hàn Nhật Hạo về muộn là có lý do đặc biệt,anh bế Mẫn Mẫn lên đến phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giừơng.

Vừa được đặt xuống giừơng Mẫn Mẫn nghe được mùi hương nam tính,liền mở mắt ra người cô nhìn thấy chính là anh,người mà cô ngày đêm đều nhớ,Mẫn Mẫn hạnh phúc vòng tay câu cổ ôm anh rì xuống,như sợ không giữ anh lại anh sẽ chạy mất vậy.

Hàn Nhật Hạo thuận thế nằm đè lên người cô,môi anh áp môi cô và cứ thế hai người trao nhau nụ hôn lãng mạn.Bao nhiêu nhớ nhung mấy hôm nay được nụ hôn kia bù đấp phần nào.

Mẫn Mẫn cảm thấy khó thở đẩy anh ra,giọng điệu uất ức hướng về anh thốt ra:

" Sao em gọi anh không được,anh có biết em nhớ anh lắm không"

"Không được anh hôn em khó chịu lắm đúng không" Hàn Nhật Hạo mặt dày trêu Mẫn Mẫn.

" Anh...cái đồ đáng ghét"

" Anh không tin là em có thể ghét một người đẹp trai như anh" Hàn Nhật Hạo tự tin nói với Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn lần này bị anh trêu giận rồi:

" Em không nói chuyện với anh nữa" cô quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.

"Anh xin lỗi,là anh sai rồi đừng giận anh mà" Hàn Nhật Hạo hết cách đành phải hạ giọng xin lỗi,ai kêu anh yêu cô nhiều như vậy.

" Em đợi anh một chút,anh có cái rất đặc biệt" Hàn Nhật Hạo xuống nhà lấy chiếc bánh kem lúc nảy vì phải bế cô nên anh đã để nó ở phòng khách.

Do bận rộn đến nhà Cảnh Hy mượn bếp tự làm bánh kem cho Mẫn Mẫn mà điện thoại anh hết pin khi nào không hay,bởi thế Mẫn Mẫn không gọi được là đúng rồi.

Chiếc bánh kem được anh đặt nến vào thắp lên,mở cửa vào phòng anh liền tắt đèn lớn,trong phòng chỉ có ánh sáng của ngọn nến trên chiếc bánh.

" Happy birthday Mẫn Mẫn"



" Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Mẫn Mẫn thật sự rất bất ngờ,bây giờ đã hơn 12 giờ rồi,hôm nay đúng là sinh nhật của Mẫn Mẫn nhưng cô đâu có nhớ.

"Em mau ước đi" Nhật Hạo gợi ý cho Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn hai tay đan vào nhau cầu nguyện,xong rồi cô thổi nến tắt,Nhật Hạo đi mở đèn sáng lên.

Hàn Nhật Hạo lúc đi mở đèn anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc hộp nhỏ, giấu sau lưng bước đến gần Mẫn Mẫn.

Hàn Nhật Hạo đưa Mẫn Mẫn đi từ bất ngờ này đi đến bất ngờ kia,anh quỳ xuống đưa chiếc hộp đã được bật nắp ra,chiếc nhẫn kim cương sáng chiếu hiện ra trước mặt cô,đây là kiểu cầu hôn truyền thuyết nè.

" Em có đồng ý làm vợ anh không" Hàn Nhật Hạo ôn nhu cầu hôn Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn cảm động rơi nước mắt,cô đưa tay về phía anh gật đầu đồng ý.

Hàn Nhật Hạo lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho Mẫn Mẫn.Anh đưa tay lau những giọt nước mắt ấm nóng trên mặt cô:

" Từ nay chỉ được cười thôi có biết chưa"

" Vâng ạ"

Một tuần sau:

Cuối cùng cũng kết thúc một năm học,hôm nay cũng là ngày đính hôn của Hạ Hoa.Vì muốn Hàn Nhật Hạo đi cùng mình nên cô quyết định đến Hàn Thị tìm anh.

Bước vào Hàn Thị tất cả nhân viên đều cung kính chào cô,điều này làm cho cô rất ngại.

"Mẫn Mẫn em đến tìm chủ tịch à". Vy Ny nhiệt tình chào hỏi cô.

"Vâng ạ,vậy em vào trong nha" Mẫn Mẫn nói xong đi vào phòng làm việc của Hàn Nhật Hạo.

Cốc...cốc...cốc

Giọng lạnh tanh:



"Vào đi"

Mẫn Mẫn mở cửa bước vào đi lại gần anh.

" Bảo bối là em sao" Hàn Nhật Hạo thay đổi giọng điệu lẫn thần sắc dịu dàng hẳn ra.

"Để em pha cà phê cho anh được không" Mẫn Mẫn đang muốn lấy lòng anh,nhưng nào qua mặt được anh.Anh đưa tay ý muốn nói với cô đến gần anh hơn,kéo cô ngồi lên đùi anh,cứ thế ôm ấp cô.

" Bảo bối em là đang muốn gì nào,nói anh nghe xem" Hàn Nhật Hạo cưng chiều Mẫn Mẫn nói.

"Sao anh biết" Mẫn Mẫn ngây thơ hỏi lại anh.

" Vì anh là chồng sắp cưới của em"

" Anh là đang nói gì đó"

" Em không chịu sao...nhưng không chịu cũng phải chịu,rồi giờ nói đi vợ của anh muốn gì nào"Hàn Nhật Hạo hai mắt hiền từ nhìn vào cô.

" Tối nay là lễ đính hôn của Hạ Hoa,anh có thể đi cùng em được không" Mẫn Mẫn dáng vẻ nài nỉ anh.

Hàn Nhật Hạo thầm nghĩ chắc chắn anh phải đi để giữ vợ nữa chứ,nhưng không được đồng ý dễ dàng được,anh là người làm ăn mà phải tính toán một tí,chủ yếu là mặt hơi dày để đánh dấu chủ quyền.

"Anh sẽ đi với một điều kiện"

"Điều kiện gì" Mẫn Mẫn nôn nóng.

" Đi theo anh đến một nơi,toàn tâm toàn ý nghe theo lời anh"

Mẫn Mẫn đang nghĩ chắc chắn anh ấy không làm hại mình,nhưng sau hôm nay anh lại có vẻ thần bí vậy chứ.Dù gì mình cũng ngại đi một mình đến nơi đông người,thôi cứ đồng ý với anh ấy cho rồi.

(Mọi người ủng hộ mình nha)

Cảm ơn ạ