Chương 15: Anh Là Đồ Biếи ŧɦái

Cao Thiên Vũ gửi lời hỏi thăm của Tô Tuệ Ninh đến Lâm Mẫn Mẫn:

"Tuệ Ninh nhờ anh gửi lời hỏi thăm em,cô ấy đang ở nước ngoài nên không đến thăm em được".

"Vâng,em cảm ơn ạ" Mẫn Mẫn giọng điệu từ tốn đáp lại.

Ba người nói chuyện một lúc thì Hạ Hoa cùng Cao Thiên Vũ cũng ra về.Mẫn Mẫn đi tắm thay đồ rồi ra ăn thức ăn mà quản gia chuẩn bị cho mình,ăn xong cô uống thuốc rồi lại đọc sách,có chút buồn cô lại nhớ anh rồi.Mẫn Mẫn nhắn tin cho Nhật Hạo:

" Anh đang làm gì"

Tin nhắn được hồi âm ngay Mẫn Mẫn vui mừng ra mặt

" Anh đang xem dự án mới,em nhớ anh à"

" Vâng ạ,em nhớ anh"

Hàn Nhật Hạo không trả lời tin nhắn.Mẫn Mẫn không thấy anh trả lời,cô lại rơi vào trạng thái hụt hẫng,Mẫn Mẫn đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài,20 phút sau điện thoại trên tay vẫn không có chuông tin nhắn,Lâm Mẫn Mẫn không vui lầm bầm ra một câu:

" Hàn Nhật Hạo,anh là đồ đáng ghét,biết người ta nhớ mà không thèm trả lời tin nhắn nữa chứ"

" Anh đáng ghét vậy sao" từ sau lưng có đôi tay vòng lại ôm gọn eo cô,hai cơ thể đang chạm vào nhau,hơi ấm quen thuộc,cô nhận ra giọng nói ấm áp này chính là anh,Mẫn Mẫn xoay người lại trong vô thức cô vòng tay mình qua ôm cổ anh,ánh mắt hạnh phúc hơi đọng xíu nước đang long lanh nhìn anh.

" Em rất nhớ anh,em chờ hoài mà không thấy anh trả lời" Mẫn Mẫn nủng nịu với anh,làm Hàn Nhật Hạo nhói tim thật,yêu em chết đi được đi.

" Anh muốn cho em bất ngờ,anh cũng rất nhớ em,thấy tin nhắn của em anh không kiềm lòng được muốn đến bên em ngay" Hàn Nhật Hạo giọng điệu cưng chiều nói với Mẫn Mẫn.



Hàn Nhật Hạo hôn vào môi cô,Mẫn Mẫn không còn thụ động nữa,lần này cô phối hợp với anh,để lưỡi hai người hòa quyện lấy nhau,hút mật ngọt của nhau,Hàn Nhật Hạo đưa đầu lưỡi của mình khám phá từng gốc cạnh trong khoan miệng của cô.Cả hai chưa ai có ý định rời môi nhau bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa,Hàn Nhật Hạo định bỏ qua người bên ngoài nhưng cô gái kia lên tiếng:

"Lâm tiểu thư cô có bên trong không,tôi đến truyền nước cho cô"

Hàn Nhật Hạo nghe cô gái kia nói truyền nước liền buông Mẫn Mẫn ra chỉnh áo lại cho cô rồi gọi người bên ngoài vào.Lâm Mẫn Mẫn đã nhanh chống lên giừơng nằm xuống.

"Lâm tiểu thư bây giờ tôi sẽ truyền nước cho cô,nếu trong quá trình cô có cảm thấy khó chịu hay có gì bất thường cô nhớ gọi tôi đến kiểm tra nha"

Không đợi Lâm Mẫn Mẫn phản ứng,Hàn Nhật Hạo đã lên tiếng trước:

"Được rồi,tôi sẽ ở đây canh cố ấy,không còn gì nữa cô ra ngoài được rồi"

" Hai người ngoài kia là người của anh sao" Mẫn Mẫn từ sáng giờ đã biết mình có vệ sỹ bên ngoài.

" Anh vì ông đã quyết định tha cho nhà họ Triệu nhưng anh không chắc tên Triệu Kỳ Bân kia có quay lại tìm em không,anh cần làm mọi thứ để bảo vệ em" Hàn Nhật Hạo giọng kiên quyết,anh rất sợ có người lại làm hại mèo nhỏ của anh.

Lâm Mẫn Mẫn gật đầu hiểu ý anh,tất cả anh làm là vì muốn tốt cho cô thôi.

" Em ngủ một chút đi,anh ở đây với em"

Mẫn Mẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ,Hàn Nhật Hạo ngồi ở bàn nhỏ làm việc của mình.Một lát sau Cảnh Hy mang cơm trưa cùng thêm một sắp tài liệu cho anh ký.Cảnh Hy đang cảm thấy chủ tịch mà anh biết từ nhỏ đến giờ đã thay đổi vì một cô gái.

Cơm trưa Cảnh Hy cũng đã ăn xong cậu ta trong lúc đợi Hàn Nhật Hạo xem tài liệu rồi ký,cậu ta ngủ quên luôn.



Mối quan hệ giữa Hàn Nhật Hạo với Cảnh Hy không đơn giản chỉ là ông chủ với nhân viên.Cảnh Hy lớn hơn Hàn Nhật Hạo 4 tuổi,ba của Cảnh Hy trước đây cũng làm trợ lý cho ông nội anh nhưng không may bị bệnh nan y mất sớm.Cảnh Hy không có mẹ,mẹ đã bỏ đi từ lúc sinh cậu ấy ra.Hàn Nhật Hạo từ nhỏ đã chơi cùng Cảnh Hy có thể nói là lâu hơn đám người Lục Vĩnh Kỳ,Cao Thiên Vũ,Hà Mạnh Nguyên.Mức độ trung thành của Cảnh Hy thì không cần phải bàn luôn.(Trợ lý có tâm nha)

Mẫn Mẫn tỉnh giấc,từ từ mở mắt ra,bắt gặp dáng người quen thuộc,độ đẹp trai của anh đúng thật không cưỡng lại được.Kế bên anh còn có con heo ham ngủ nữa.

"Em tỉnh rồi sao"

"Dạ,mà chai nước của em hết khi nào" Mẫn Mẫn không thấy chai nước nên thắc mắc hỏi.

" Nó mới hết một lúc,y ta vừa lấy mang ra rồi,em có đói không"

" Có một chút" thật ra là rất đói nhưng phải nói vậy.

" Anh biết là em rất đói,thay đồ đi anh đưa em đi ăn" Hàn Nhật Hạo đánh trúng tâm lý,Mẫn Mẫn chỉ biết lẳng lặng mà làm theo.Lúc nảy Hàn Nhật Hạo có gọi cho Hà Mạnh Nguyên bảo anh đưa Mẫn Mẫn đi ăn tý sẽ quay lại.Hà Mạnh Nguyên tất nhiên là không có ý kiến.

Cảnh Hy cũng tỉnh dậy gom đóng tài liệu mà về làm việc.

"Mẫn Mẫn em có cần anh giúp em thay đồ không"

" Anh là đồ biếи ŧɦái,em không cần" Mẫn Mẫn bĩu môi nói vọng ra.

" Anh có ý tốt thôi mà,cứ cho là anh biếи ŧɦái đi,nhưng anh chỉ biếи ŧɦái với Lâm Mẫn Mẫn thôi".Hàn Nhật Hạo lời nói có dụng ý ngoài em anh không yêu ai khác.

( Bạn ơi cho mình 1like va cmt nha,nếu thích nhớ bấm theo doi nhé)

Cảm ơn nhieu ạ