Ở bệnh viện Hà Mạnh Nguyên đã chờ sẵn,xe đến cổng bệnh viện Hàn Nhật Hạo nhanh chân đưa cô vào cho Hà Mạnh Nguyên cấp cứu,hôm nay ngoài Hà Mạnh Nguyên còn có Vũ Hạ bạn gái của anh cùng giúp đỡ.
Hàn Nhật Hạo gọi cho Lục Vĩnh Kỳ:
" Alo,tôi nghe đây"
" Cái tên Triệu Kỳ Bân tội chết có thể tha,tội sống thì không,cậu cứ chơi vài trò với hắn rồi gọi Triệu Kỳ đến mang hắn về đi" Hàn Nhật Hạo đang cảm thấy rất bực mình nhưng còn một lý do anh không thể xuống thẳng tay được.
" Sau cậu lại tha cho hắn như vậy,tôi còn định bâm bâm bâm hắn ra cho cá ăn cơ". Lục Vĩnh Kỳ trước giờ chưa từng tha cho ai đã đắc tội với mình và bạn của anh ta.
" Cậu quên ông nội tôi và ông Triệu là bạn thân lâu năm sao"
Lục Vĩnh Kỳ bây giờ mới chợt nhớ lại từng gặp ông Triệu nhiều lần ở biệt thự Hàn gia.
" Được rồi tôi sẽ xử lý hắn theo ý cậu,giải quyết xong tôi sẽ đến bệnh viện,tạm biệt"
"Tạm biệt" Hàn Nhật Hạo chào lại.
Hạ Hoa và Cao Thiên Vũ đến gặp Cảnh Hy đang đứng một gốc,Hàn Nhật Hạo thì ngồi xổm dưới sàn mà ôm đầu.
Cao Thiên Vũ tiến đến gần Hàn Nhật Hạo an ủi:
"Yên tâm đi Mẫn Mẫn không sao đâu,cậu phải giữ gìn sức khỏe cô ấy tĩnh lại còn cần cậu chăm sóc nữa"
Hàn Nhật Hạo vẫn im không trả lời,Hạ Hoa cũng rất lo lắng cho bạn mình,cô cứ đi qua đi lại làm Cảnh Hy thấy qua mắt chống mặt với cô tiểu thư này.
Lục Vĩnh Kỳ xử lý xong Triệu Kỳ Bân liền cùng Lãnh Tiểu Tình đến bệnh viện.
Phòng Cấp cứu ba giờ sau
Đèn từ phòng cấp cứu đã tắt,Vũ Hạ bước ra thông báo cho Hàn Nhật Hạo được biết tình trạng của Mẫn Mẫn hiện tại:
" Mẫn Mẫn không sau rồi,vết thương nhiều quá bọn em phải xử lý kỹ nên hơi lâu,hết thuốc mê em ấy sẽ tỉnh lại mọi người yên tâm đi"
Hàn Nhật Hạo như trút được nỗi lòng,tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng mừng rỡ.
Hà Mạnh Nguyên bước ra vỗ vai nói với Hàn Nhật Hạo:
" Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức ngay bây giờ,lát nữa mọi người sẽ được vào thăm"
Qua một giờ sau Mẫn Mẫn vẫn chưa tỉnh lại,Cao Thiên Vũ nói với mọi người:
" Chúng ta về trước đi,để mai Mẫn Mẫn tỉnh lại hãy đến thăm,giờ để cô ấy nghĩ ngơi đi"
Tất cả im lặng ra về,chỉ còn Cảnh Hy cùng Hàn Nhật Hạo.
Hàn Nhật Hạo gọi về biệt thự Hàn gia bảo Từ quản gia hầm canh rồi mang thêm đồ đến cho Mẫn Mẫn.
Từ quản gia như mật thám của ông Hàn,chuyện của anh và Mẫn Mẫn ông cũng biết và cả chuyện Mẫn Mẫn ở bệnh viện cũng không ngoại lệ.
Cảnh Hy sau khi suy nghĩ kỹ quyết định nói với Hàn Nhật Hạo:
" Ông chủ anh có thấy ánh mắt của Triệu Kỳ Bân nhìn anh kỳ lạ lắm không,như là hận anh từ kiếp trước vậy"
Hàn Nhật Hạo ngẫm nghỉ một lúc thấy Cảnh Hy nói không sai.
" Tôi chỉ biết ông Triệu là bạn của ông nội tôi,còn hắn ta tôi không có ấn tượng"
Hai người đang trầm tư suy nghĩ Lâm Mẫn Mẫn cất tiếng kéo hai người về thực tại:
" Em biết lý do tại sao" thật ra cuộc nói chuyện giữa hai người Mẫn Mẫn đã tỉnh lại và đã nghe hết rồi"
" Cuối cùng em cũng tỉnh rồi". Hàn Nhật Hạo giọng điệu sủng nịch giành cho cô,anh cầm tay cô lên hôn vào mu bàn tay có nhiều vết thương kia.
Lâm Mẫn Mẫn nhẹ nhàng kể lại những gì cô đã nghe từ miệng Triệu Kỳ Bân,lúc này Hàn Nhật Hạo đã biết lý do hắn ta hận anh,lý do thật trẻ con.
Cảnh Hy nghe xong cũng thấy thật mất cười,vô lý thật:
" Tôi nghĩ ông của hắn muốn tốt cho hắn thôi,còn hắn vì điều này lại đem lòng hận thù"
Cùng lúc này chuông điện thoại Hàn Nhật Hạo reo lên,là ông gọi:
" Cháu nghe đây ông ạ"
" Cháu dâu tương lai của ta sau rồi" ông rất lo lắng cho Mẫn Mẫn,trước đây quan hệ giữa ông với Mẫn Mẫn rất tốt,giờ biết Hàn Nhật Hạo yêu thương Mẫn Mẫn ông rất vui.
" Mẫn Mẫn đã tỉnh rồi ông ạ"
" Con bé là bị sao cháu nói cho ta nghe xem" ông Hàn ôn nhu hỏi Hàn Nhật Hạo.
Hàn Nhật Hạo kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe,ông Hàn cũng biết chuyện bạn của ông là ông Triệu hay mang Triệu Kỳ Bân ra so sánh với Hàn Nhật Hạo.
" Thật ra ông ấy chỉ muốn cháu ông ấy học hỏi theo cháu ngoan ngoãn lại tài giỏi thôi,thật không ngờ lại xảy ra chuyện như hôm nay" Ông Hàn buồn lòng dùm ông bạn già của mình,đúng là vô phước mà.
Ông Hàn biết tính của Hàn Nhật Hạo có thù sẽ trả nên ông đành lên tiếng trước,tránh sau này đôi bên khó xử.
" Cháu nương tay với nhà họ thôi"
" Thật ra cháu sợ ông khó xử nên cháu còn đắng đo chưa giải quyết Triệu Thị,nhưng chắc chắn họp đồng lần tới cháu sẽ không ký"
" Ông chỉ nhắc nhở cháu vậy thôi,cho ông gặp Mẫn Mẫn một chút"
" Cháu là Mẫn Mẫn đây ông ạ" Lâm Mẫn Mẫn dịu dàng nói với ông.
" Cháu dâu tương lai của ông mau khỏe có biết chưa"
Lâm Mẫn Mẫn nghe ông gọi mình là cháu dâu cô rất vui.
" Vâng ạ,cháu cảm ơn ông"
Sau một hồi nói chuyện với ông Mẫn Mẫn chào ông rồi tắt máy.