Lâm Mẫn Mẫn sau cái hôn sâu ấy mặt đỏ bừng,nhịp tim thổn thức vì anh.
- Mẫn Mẫn làm bạn gái anh nha.
- Anh đừng đùa em nữa...Em thì làm sao xứng với ... ....... anh......
Không cho Mẫn Mẫn nói tiếp,Hàn Nhật Hạo tiếp tục chiếm tiện nghi ở môi cô...
- Chỉ cần là Lâm Mẫn Mẫn những thứ khác không quan trọng.Không cần biết xuất thân của em ra sau,anh thừa sức nuôi em cả đời.
Mẫn Mẫn nghe được những lời này từ miệng anh nói ra,nước mắt hạnh phúc chảy dài xuống.Anh lau nước mắt cho cô,không cho cô khóc,chỉ được cười thôi.
- Em cứ từ từ trả lời anh cũng được.
Hàn Nhật Hạo nói xong bế cô vào giừơng đặt cô xuống,đắp chăn cho cô:
- Bảo Bối ngủ đi,anh còn xử lý công việc,anh đối diện với em anh mất tập trung quá...
Mẫn Mẫn ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành.Hàn Nhật trở lại bàn làm việc tiếp tục,anh cố gắng giải quyết cho xong công việc để đưa Mẫn Mẫn về sớm.
5h chiều Mẫn Mẫn thức dậy vào phòng tắm rửa mặt tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài tìm anh.Hàn Nhật Hạo cũng vừa xong định đứng lên vào gọi cô,thấy dáng cô anh giả vờ chăm chú làm việc để lừa cô.
Lâm Mẫn Mẫn bước đến gần anh,anh được nước kéo cô ngồi lên đùi mình mà ôm.
- Có đói không anh đưa em đi ăn
- Không đói,em muốn về nhà...Lâm Mẫn Mẫn nủng nịu với anh,làm Hàn Nhật Hạo đau tim chết đi được
- Đi thôi chúng ta về nhà
Biệt thự Hàn gia,vừa về đến nhà Mẫn Mẫn chạy ngay lên phòng lấy đồ đi vào phòng tắm.
Hàn Nhật Hạo đi theo sau cô mỉm cười hạnh phúc,anh chợt nhớ chuyện về Triệu Kỳ Bân.Anh nghĩ biết người biết ta trăm trận trăm thắng,lấy điện thoại từ túi quần ra nhắn cho Cảnh Hy dòng tin nhắn:
Điều tra Triệu Kỳ Bân của Triệu gia cho tôi...Bên kia Cảnh Hy đã nhận lệnh.
3 ngày sau Lâm Mẫn Mẫn đã thi xong. Mấy ngày này Triệu Kỳ Bân không hề đến làm phiền Lâm Mẫn Mẫn,cô nghĩ chắc hắn bỏ cuộc rồi,thầm mừng trong lòng,cô nào đâu biết hắn ta là đang chờ thời cơ mà ra tay với cô.
Cô cùng Hạ Hoa có hẹn đi mua sắm rồi ăn cơm luôn,cô đã nói trước với Hàn Nhật Hạo và anh cũng đồng ý.
Họ đâu biết là họ đang bị theo dõi,lúc hai người các cô đang cùng nhau lựa đồ,một cô gái cố tình va vào Mẫn Mẫn làm ly nước trên tay cô ta đổ vào áo của Mẫn Mẫn.Cô ta cố tình tiếp cận xin lỗi,nhiệt tình đưa Mẫn Mẫn vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh: Lâm Mẫn Mẫn đang rửa tay,cô ngước lên nhìn vào kiếng phản chiếu lại là người đàn ông mặt đồ đen,đưa chiếc khăn lên bịt miệng cô ngay,phát hiện quá muộn rồi,cô dùng sức vùng vẫy túi xách của cô rơi xuống sàn,thuốc ngắm vào rất nhanh Lâm Mẫn Mẫn bất lực ngất xỉu.
Hạ Hoa đâu ngờ bạn mình đi lại không trở lại,Hạ Hoa đợi hồi lâu không thấy Mẫn Mẫn,Hạ Hoa liền vào nhà vệ sinh tìm nhưng chẳng có ai ở đây,đưa mắt đảo quanh cô thấy chiếc túi của Mẫn Mẫn rơi ở dưới sàn.
Hạ Hoa hốt hoảng lấy điện thoại của mình gọi cho Cao Thiên Vũ anh họ của cô.
- Anh họ anh có ở trung tâm mua sắm Cao Thị không em có việc tìm anh...giọng Hạ Hoa gấp gáp,Cao Thiên Vũ có chút lo,thật ra thì quan hệ anh em giữa hai người tương đối tốt.
- Anh đang ở đây,em có việc gì.
- Hay quá,anh đến phòng giám sát camera nhanh đi,đến đó em sẽ nói anh biết.
Cao Thiên Vũ với Hạ Hoa đến cùng một lúc,cùng nhau bước vào trong.
- Anh họ,anh cho mở camera ở nhà vệ sinh tầng 3 cho em xem đi,Lâm Mẫn Mẫn bạn thân của em mất tích rồi.
Cao Thiên Vũ nghe đến tên Lâm Mẫn Mẫn trố mắt nhìn Hạ Hoa,nhưng lập tức ra lệnh cho bảo vệ trích lại đoạn camera theo lời Hạ Hoa vừa nói.Anh hỏi tiếp Hạ Hoa.
- Có chuyện gì em kể rõ lại cho anh nghe.
Hạ Hoa bình tĩnh kể lại:
- Em cùng Mẫn Mẫn đến đây,sau đó Mẫn Mẫn bị người phụ nữ làm nước đổ ướt áo,Mẫn Mẫn cùng cô ta vào nhà vệ sinh,lâu quá không thấy Mẫn Mẫn đi ra,em mới vào tìm,chỉ gặp túi xách của cô ấy dưới sàn...Hạ Hoa rất lo cho Mẫn Mẫn,nước mắt Hạ Hoa rơi dài trên má cô.
Đoạn camera được chiếu trước mặt hai người là cảnh một người đàn ông bỏ Lâm Mẫn Mẫn vào xe đẩy đồ chuyên dụng đưa Mẫn Mẫn ra bằng cửa thoát hiểm,bỏ cô lên chiếc xe có biển số giả chạy đi mất.
Sau khi xem camera Cao Thiên Vũ đã chắc chắn chính là Lâm Mẫn Mẫn người tình trong mộng của Hàn Nhật Hạo bạn thân của anh.
Hàn Thị:
Hàn Nhật Hạo hôm nay anh làm việc không thể nào mà tập trung được,trong người như lửa đốt chẳng hiểu là vì chuyện gì.
Hàn Nhật Hạo nhớ Mẫn Mẫn của anh rồi,anh lấy điện thoại của mình ra mở màng hình lên,hình nền là ảnh của anh và Mẫn Mẫn,lòng nôn nao điều gì đó,cảm giác rất khó chịu.
Hàn Nhật Hạo bấm gọi cho Mẫn Mẫn...chuông đỗ...
Phía Cao Thiên Vũ,anh xem xong camera đang định gọi cho Hàn Nhật Hạo,chuông điện thoại trong túi của Mẫn Mẫn reo lên,Hạ Hoa cầm điện thoại lên...người gọi đến là Thiếu gia...Lâm Mẫn Mẫn vẫn để danh bạ như vậy chưa thay đổi.
Hạ Hoa bối rối đưa cho Cao Thiên Vũ nghe máy:
- Là Hàn thiếu gọi cho Mẫn Mẫn,anh họ anh nói với anh ấy đi.
- Alo,Nhật Hạo...
Hàn Nhật Hạo đơ một giây,chợt nhận ra là Cao Thiên Vũ...
- Cao Thiên Vũ...sao cậu nghe điện thoại của Mẫn Mẫn,em ấy đâu rồi.
- Lâm Mẫn Mẫn mất tích rồi.
Cao Thiên Vũ nói hết những gì vừa xảy ra cho Hàn Nhật Hạo được biết.
( Mọi người ơi cho mình một like cùng ý kiến nha,mình sẽ cố gắng làm tốt hơn).
Cảm ơn nhiều ạ.