Chương 7

Vân Thư Ninh đặt tay lên trán, nếu không có cách tìm câu trả lời từ tiểu thuyết đã đọc, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ của nguyên chủ.

Cô có thể nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhưng mọi thứ đều mờ mịt giống như bị ngăn cách bởi lớp màn mỏng.

Nguyên chủ giống như cô, cha mẹ qua đời khi còn rất nhỏ, khác cô ở chỗ, nguyên chủ không bị đưa đến cô nhi viện, mà được người thân khác nhau nuôi lớn.

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu đương nhiên không hề dễ dàng, điều này khiến cho nguyên chủ rất giỏi đoán ý qua lời nói, sắc mặt và che dấu tính cách của mình

Khi đối mặt với nam chính Hạ Thần cũng như vậy.

Nguyên chủ biết nam chính Hạ Thần có người trong lòng, cũng từ thái độ của những người khác biết vì sao cô ấy được ưu ái, nhưng cô ấy vẫn giả bộ như không biết gì cả.

Nguyên chủ bí mật tìm ra được quan hệ và cách sống chung giữa nam chính và nữ chính, âm thầm bắt chước một số đặc điểm của nữ chính, giống như kiên cường, dũng cảm, tự lập và tự cường.

Đồng thời cô ấy cũng biết cô ấy không thể mãi mãi chỉ là một người thay thế, nên trong lúc ở cùng nam chính, cô ấy luôn làm nổi bật sự khác nhau giữa mình và nữ chính, chẳng hạn như nữ chính thích cười, cười dịu dàng, vui vẻ, nhưng nguyên chủ thì cư xử trái ngược với nữ chính, cô ấy rất bình tĩnh, thận trọng.

Nguyên chủ không thể hiện cho ai biết mình thích nam chính, cô ấy biết một số thứ có được quá dễ dàng người ta sẽ không trân trọng.

Nếu tình cảm của cô ấy lộ ra, thì cô ấy và những người phụ nữ thích nam chính không khác gì nhau.

Cô ấy chỉ đối xử với nam chính như cấp trên, nhưng sẽ vô tình để nam chính phát hiện, cô ấy rất quan tâm anh ta lúc gần lúc xa.

Theo một khía cạnh nào đó mà nói, nếu nữ chính không quay về, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, cô ấy thật sự có thể thành công.

Nhưng nữ chính đã quay lại.

Nguyên chủ giống như mất trí, không còn lý trí như lúc trước, cô ấy bắt đầu giật dây nữ phụ khác nhằm vào nữ chính, còn để cho người ta lén lút phát tán chuyện tình thật giả lẫn lộn của nam chính sau khi nữ chính rời đi.

Nghĩ tới đây, Vân Thư Ninh buông tay đang đỡ trán xuống, xoa xoa đôi chân và bàn chân đã tê cứng vì ngồi lâu trong một tư thế.

Không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, nguyên chủ chưa bao giờ tự mình ra tay, phần lớn đều mượn dao gϊếŧ người, trừ việc tự tay làm hỏng lễ phục.

Nếu như vậy, lời nói dối của cô dường như có phần nào đó là sự thật.

Dù sao việc cô làm, từ góc nhìn khác, giống như đang nói cho nữ chính biết bộ mặt thật của nam chính.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là nghĩ cách tìm được hoặc là bịa ra cuộc gặp gỡ với Hạ Nghiên.

Nên làm sao đây?

Vân Thư Ninh nhìn tấm ảnh dán trên tường cách đó không xa, trong lòng khẽ động: Hình như cô đã tìm được cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ.

--------------------