Chương 14

Nếu như cô đang nói dối, vậy căn bản sẽ không biết những chuyện bí mật kia.

“Chậu hoa kia, mỗi ngày đều có người phụ trách đến độ ấm, độ ẩm và tình hình phát triển.” Anh ta đứng ở cửa, bỗng nhớ tới trước kia, khi Ninh Thư Vân đến phòng làm việc của anh ta, luôn vô ý nhìn về chỗ đặt chậu hoa lan.

Trước kia, anh ta cho rằng cô thích loại hoa kiêu hãnh tươi mát này, bây giờ xem ra, cô thích, hình như là chủ nhân ban đầu của chậu hoa.

Nếu như Vân Thư Ninh biết được suy nghĩ hiện tại của anh ta, nhất định cô sẽ chê bai trong lòng, nguyên chủ luôn vô thức nhìn ngắm chậu hoa kia chủ vì cô ấy tình cờ nghe được giá cả của chậu hoa mà thôi.

Đó là loại hoa có giá trăm vạn một bông đấy, ai mà có thể kiềm được không nhìn nhiều thêm vài lần?

“Như vậy à.” Giọng nói của Vân Thư Ninh như đang than thở, “Tôi tưởng rằng anh không thích nó.”

Nhìn dáng vẻ như sắp không để ý đến mọi thứ của cô, Hạ Thần cau mày, không hỏi cô có rõ sự trong sạch của anh ta hay không, mà đổi một vấn đề có thể gây sóng trong lòng cô: “Cô Vân có muốn đến phòng ngủ của chú nhỏ nhìn thử không?”

“Được không?” Vân Thư Ninh ngẩng đầu, ánh mắt chết lặng bỗng có chút tinh thần.

“Nếu như là cô, chắc là được.” Hạ Thần lùi ra sau hai bước, làm động tác mời.

Vân Thư Ninh đứng lên, từng bước từng bước, chậm rãi nhưng kiên định đến cạnh anh ta: “Cảm ơn.”

“Đây là điều tôi nên làm.” Anh ta nhắm mắt, giọng nói là sự kính trọng trước nay chưa từng có.

Sau khi đến phòng Hạ Nghiên, anh ta đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Chú nhỏ không thích người ngoài đi vào không gian cá nhân của chú.”

“Tôi ở đây đợi cô.”

Sau khi Vân Thư Ninh nghe thấy tiếng đóng cửa, sự bình tĩnh duy trì trên khuôn mặt bỗng biến mất.

Vừa nãy khi xem tư liệu, cô cảm thấy dạ dày của mình rất không thoải mái, sau khi đi một đoạn, tình trạng càng nghiêm trọng hơn rồi.

Hai ngày nay cô ăn uống rất không lành mạnh, cộng thêm buổi chưa cô chỉ uống một ngụm canh, bây giờ dạ dày của cô như cuộn lại với nhau.

Cô cầm điện thoại, nhìn thời gian một cái, bây giờ khoảng ba giờ chiều.

Cô không thể đi ra ngay bây giờ, như vậy không phù hợp với thiết lập hình tượng của cô, một người yêu Hạ Nghiên sâu sắc, vào phòng của anh sẽ làm thế nào?

Bây giờ cô chỉ có thể ở trong này, cho dù đau muốn chết.

Nhưng chỉ một lúc này, cô đau đến cả người mướt mồ hôi.

Cô thất tha thất thiểu đến cạnh giường, nằm xuống.



Phòng bệnh VIP của bệnh viện, khắp nơi nồng mùi nước khử trùng, trên giường bệnh, một người mang vẻ mặt tái nhợt nằm đó.

Vân Thư Ninh từ từ mở mắt, ấn đường khẽ nhíu lại: “Đây là đâu?”

“Đây là bệnh viện.” Hạ Thần đứng cạnh giường cô, vẻ mặt mang vài phần trách cứ, “Cơ thể cô không thoải mái tại sao không gọi tôi?”

Nếu không phải anh ta phát hiện có điều không ổn, thì cô cứ nhịn đau dạ dày ở trong căn phòng kia đến chết sao?”

“Sức khỏe của tôi à?” Vân Thư Ninh nhanh chóng nhập vai, không hề để ý mà dời tầm mắt, “Tôi cảm thấy vẫn ổn.”

“Viêm dạ dày cấp tính.”Hạ Thần nghiêm túc nhìn cô, hỏi từng chữ một: “Cô có biết nếu như chậm một chút nữa sẽ có hậu quả gì không?”

“Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Cô thoải mái nói, tựa như không để lời anh ta nói trong lòng.

Anh ta thấy mình như đấm vào bông, ngột ngạt khiến bản thân càng thêm khó chịu.

Vân Thư Ninh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của anh ta, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”