Quan trọng hơn là, ngoại trừ công việc, anh sẽ xóa hết hành trình thường ngày , sẽ không để bất kì ai biết anh đang làm gì.
Tác giả viết như vậy, hẳn là chuẩn bị cho việc sau này anh mất tích, nếu đã không có hành trình của anh, cũng sẽ không có ai để ý hướng đi của anh, vậy thì việc anh mất tích sẽ không gây ra bao nhiêu sóng gió.
Cô và anh, chẳng qua là vật hi sinh thúc đẩy tình yêu cho nam nữ chính ở trong sách mà thôi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, vốn cô còn sợ lời nói dối này của mình bị vạch trần, nhưng nhìn thấy số lịch trình biểu này của Hạ Nghiên, nếu phía cảnh sát đã không điều tra được gì, chắc hẳn Hạ Thần cũng vậy.
Còn hành trình của cô, năm năm trước đó cô chỉ là một người bình thường, vốn sẽ không có ai chú ý đến cô, cho dù có giám sát, lâu như vậy rồi chắc là cũng bị tự động loại trừ từ lâu rồi.
Việc bây giờ cô cần làm, chính là sắp xếp cho lời nói dối của mình càng hợp lí hơn.
Nghĩ đến đây, nhìn Vân Thư Ninh có vẻ nghiêm túc, thực ra là lơ đễnh lật nhìn tư liệu chứng minh Hạ Thần trong sạch, dù sao từ lâu cô đã biết chuyện anh mất tích không liên quan đến anh ta.
Cô muốn cảm ơn nam nữ chính thường xuyên “bay trang”* ở đoàn làm phim, bọn họ thường xuyên yêu cầu biên kịch sửa kịch bản, thế nên cô thường nhận được kịch bản cuối cùng trước mấy phút bắt đầu quay.
*Ý chỉ khi quay phim điện ảnh hoặc truyền hình không có kịch bản cụ thể, mà trong quá trình quay, vừa quay vừa viết kịch bản.
Thời gian cô đọc thuộc lời thoại thường chỉ có mấy phút đó, vì vậy trí nhớ của cô cũng không ngừng tốt hơn.
Vân Thư Ninh vừa lật tư liệu vừa lặng lẽ ghi nhớ hành trình trước khi mất tích của Hạ Nghiên ở trong lòng, tránh sau này khi bị chuyện bị người ta vạch trần.
Đọc xong một lần, cô bỏ tư liệu xuống, giống như một con rối mất đi linh hồn, nhìn mặt bàn một cách ngơ ngốc.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Giọng nói của cô nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nếu không phải Hạ Thần luôn để ý động tĩnh trong phòng sách, có lẽ căn bản là sẽ không nghe thấy câu trả lời của cô.
Cửa thư phòng không đóng chặt, để một khe hở, anh ta đẩy cửa, vừa nhìn đã thấy người ngồi trước bàn sách.
Bàn sách đen kịt tôn lên đôi tay cô như trong suốt vậy, bởi vì cúi đầu nên anh ta không nhìn được vẻ mặt của cô, nhưng có thể cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng ngưng tụ trong người cô.
Cô ngồi ở đó, giống như chỉ một giây sâu thôi sẽ bị căn phòng này nuốt lấy.
Hạ Thần đứng ở cửa, không biết nên nói gì mới tốt.
“Chậu hoa lan kia.” Vân Thư Ninh chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự đau buồn không thể xóa nhòa, như đang nhìn anh ta, lại như thông qua anh ta để nhìn một người khác, “Có phải để ở phòng làm việc không được tốt lắm không.”
Khi cô sắp xếp lại tình tiết của tiểu thuyết, thì đã đoán được nguồn gốc của chậu hoa lan trong phòng làm việc của anh ta, đối mặt với sự thăm dò của anh ta, cô cũng nên phản kích mới đúng.
Hạ Thần va phải ánh mắt của cô, có chút bối rối chuyển tầm nhìn.
Chậu hoa lan kia, là chú nhỏ tặng vào dịp sinh nhật của anh ta, có rất ít người biết chuyện này, bởi vì ngày hôm đó, anh còn tặng cho công ty mới thành lập của anh ta một đơn đặt hàng số lượng lớn.
Giây phút này, đột nhiên anh ta khẳng định được thân phận của cô.