Quyển 1 - Chương 15

"Cố tiên sinh chắc chắn là bất ngờ chứ không phải kinh hãi?" Okas mỉa mai.

Tên tay sai nhìn Hoàng đế với vẻ mặt ung dung: "Bệ hạ nói vậy, tôi nghe không hiểu."

"Không hiểu thì thôi. Chúng ta đi thôi, cùng đến thăm Hoàng hậu." Okas cúi đầu, không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này.

Hilda vừa định tiến lên đẩy xe lăn cho Okas…

Tên tay sai đã nhanh chân chen lên, chuẩn bị đẩy xe cho Okas, cười nói: "Để tôi, để tôi, loại việc hầu hạ người khác này, tôi làm quen tay lắm rồi."

Hilda do dự nhìn họ.

"Đi thôi!" Okas vẫn bình thản như không.

Những tình huống khó xử thế này, anh gặp không phải một hai lần.

……

Hạ Dương lại một lần nữa vì bị thương ở đầu mà nằm trên giường dưỡng thương. Vết bầm trên cổ đã được thiết bị y tế chiếu xạ, biến mất không thấy tăm hơi. Còn vết thương trên đầu, vì còn nhỏ, sợ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và sự phát triển, nên không thể dùng thuốc giảm đau hay thiết bị chữa lành vết thương nhanh chóng, vì vậy cậu chỉ có thể nằm trên giường chờ vết thương tự lành.

Chú Okas vẫn chưa đến—

Còn Annie thì sợ cậu buồn chán, nên ngồi bên cạnh đọc truyện cổ tích cho cậu nghe.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Hạ Dương nhìn ra cửa, thấy tên tay sai đang đẩy xe lăn cho Okas đi vào. Hạ Dương ngẩn người ra một lúc mới nhận ra tên tay sai này là ai.

Cậu lờ mờ nhớ người này kiếp trước là thân tín của ông nội Hạ Côn, sau đó đắc tội với ông ta, bị đày ra biên cương. Những chuyện sau đó, Hạ Dương không biết nữa, cậu chỉ nhớ mang máng là người này sau đó hình như sống khá tốt trong quân đội, ngay cả khi Hạ Côn chết, nhà họ Hạ sụp đổ, hắn ta vẫn không hề hấn gì.

"A Dương—" Okas tiến lại gần, tự mình đẩy xe lăn đến bên giường Hạ Dương, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Vẻ mặt anh lộ rõ sự lo lắng, nhưng thật may, khi nhìn thấy anh, Hạ Dương không còn biểu hiện sợ hãi hay kinh ngạc như trước nữa.

Hạ Dương ngẩn người: "...Chú Okas."

"Ông nội con phái Cố tiên sinh đến thăm con, vết thương của con còn đau không, nói cho Cố tiên sinh biết đi. Để ông ấy về báo cáo với ông nội con, cho ông yên tâm…" Okas thấp thỏm, nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Dương.

Trong lòng cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì—

Nếu được, anh hy vọng Hạ Dương đừng nói chuyện trực tiếp với tên tay sai, có gì muốn hỏi hay nói thì phải thông qua anh.

"Cố tiên sinh khỏe—" Hạ Dương thấy vậy, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, bèn giả vờ ngoan ngoãn chào hỏi tên tay sai: "Vết thương của con không còn đau nữa, bác sĩ nói con sẽ sớm khỏi thôi, Cố tiên sinh về nói với ông nội con nhé, bảo ông đừng lo lắng cho con…"

Ai xa ai gần, trong lòng cậu luôn phân biệt rất rõ ràng.

Okas thở phào nhẹ nhõm, Hạ Dương trả lời rất tốt, điều anh lo lắng nhất là Hạ Dương lúc này sẽ mách lẻo, câu trả lời của Hạ Dương đã vượt ngoài mong đợi của anh.

"Hoàng hậu điện hạ thật ngoan." Tên tay sai nhìn Hạ Dương cười tủm tỉm.

Nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc một cách khó hiểu.

Hắn ta chưa đi, tảng đá đè nặng trong lòng mọi người vẫn chưa thể buông xuống.

"Cố tiên sinh còn gì muốn hỏi nữa không? Ta hỏi A Dương thay anh." Okas đẩy xe lăn chiếm trọn vị trí đầu giường của Hạ Dương, không chịu nhường bước.