CHUONG II

CHƯƠNG II

VỤT...

Một chiếc bóng to lớn vồ lấy tôi, dù tôi đã phản ứng nhanh nhất để tránh thì vẫn bị bật ra xa. Cơ thể tôi cảm giác như không thở được, trong miệng ngây ngấy vị tanh của máu. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang rủa thứ khiến tôi bị thương thậm tệ.

Đây không phải là con đường an toàn nhất sao? Sao cái thứ này lại suất hiện ở đây.

Thứ chết tiệt đó là một con chó hay là một con sói vậy? Chiếc mõm đầy máu của con chó to lớn gầm gừ đe dọa, như thể nó đang e dè điều gì đó. Tôi cẩn thận dịch chuyển cơ thể một cách khó nhọc, cẩn thận nhìn vào chuyển động của nó.

Con chó vẫn gầm gừ nhưng không hề có ý định tấn công tôi. Toàn thân con chó lớn đầy rẫy vết thương, tôi phát hiện ra rằng dường như cơ thể nó đang run rẩy sợ hãi.

"Ngươi là ai?"

"!!?"

Một giọng nói lạnh băng truyền ra từ sau lưng tôi, không biết từ khi nào một đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi đã đứng phía sau tôi lúc nào không hay. Từ cái nhìn đầu tiên, thằng nhóc này đã đem tới cho tôi cảm giác không tốt một tí nào, nhất là ánh mắt màu đỏ của hắn làm tôi khó chịu vô cùng. Hình như đây vốn là cảm xúc của thân thể này, dù vậy thì thằng nhóc này trông đáng ghét thật.

"Ta hỏi ngươi đấy. Ngươi câm rồi à?"

Nếu tôi không trả lời chắc tôi bị xiên mất. Cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi ánh mắt hắn nhìn xuống tôi.

"Ta tên là Anatole"

Tôi cố tỏ ra là mình thật sự vô hại để tránh sự cảnh giác của thằng nhóc. Chắc tên này không giết tôi đâu nhỉ? Nhìn vào đôi mắt vô tội này đi không thấy tôi rất đáng thương sao nên mau biến giùm cho tôi nhờ.

Tên nhóc im lặng một lúc, đôi mày nhỏ khẽ nhăn lại.

Cuối cùng thốt ra câu khiến tôi muốn đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai này.

"Ta chưa từng nghe cái tên này bao giờ."

Tôi cũng có biết tên của ngươi đâu. Tên điên.

GROWWW...

Tiếng rống to lớn của con chó này phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

Đ*t, suýt nữa là quên cái tên này. Con chó giống như tức giận vì lơ nó đi mà nhảy vồ vào chúng tôi, cụ thể nó đang nhắm vào tôi như thể nó biết tôi là tên yếu nhất. Nó quá nhanh để mà tôi có thể tránh được,chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng chiếc móng vuốt ngày càng gần...

XOẸT XOẸT

Đường kiếm quá nhanh làm tôi không kíp nhìn thấy chuyển động của nó.

Trước mắt tôi đã nhuốm màu đỏ tươi, cơ thể của con quái chia làm hai nửa bởi thanh kiếm sắc bén của thằng nhóc.Nhờ ơn thằng nhóc đó mà thứ máu tanh tưởi của con chó bắn tung toé vào người tôi.

"Dơ quá đi mất"

Tôi lấy tay mình lau đi vết máu dính trên mặt.

Tên nhóc nhíu mày khó chịu khi nhìn vào đống máu bắn khắp nơi. Từ trên các đầu ngón tay của tên này xuất hiện từng giọt nước, chúng dần tụ lại thành một quả cầu nước lớn.

Tôi há hốc miệng kinh ngạc nhìn quả cầu nước xuất hiện bất ngờ.

Khi tôi còn đang rất sốc thì chúng đã đổ ào vào tôi. Trong tôi ướt không khác gì một con chuột.

Một giây trước còn khiến tôi còn chút cảm động thì bây giờ đã bay sạch.

Tên nhóc thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình.

A, đúng là tên nhóc khó chịu.

"Nhóc có thể đi. . .Về sớm"

"..."

Tên nhóc nói xong và quay đi theo hướng khác.

Để lại cái xác của con chó với tôi một cách hiển nhiên.

Tôi chắc chắn hắn đã đi, quay bước đi sâu vào trong rừng một cách nhanh nhất. Bởi vì buổi tối ở nơi này đặc biệt nguy hiểm với tình trạng của tôi bây giờ.

Quan trọng hơn là tôi không muốn đụng phải một tên điên giống hắn nữa đặc biệt là mấy con quái vật như hồi nãy nữa.Quá sớm để đối đầu.

-----

Tại lối vào khu rừng, Jen lo lắng đi qua đi lại cứ cách một lúc lại ngó nhìn vào bên trong. Khu rừng tỏa ra khí tức u ám máu tanh khiến cô không dám lại gần.

"Cậu chủ,cậu nhất định đừng xảy ra chuyện."

Cô chắp hai tay lại cầu mong sự bình an cho cậu chủ nhỏ. Ngay lúc đó, trong những bụi cây loạt xoạt, Jen vội vàng ngước lên nhìn.

Một bóng người bước ra, ánh sáng chiếu rọi thân ảnh của đứa trẻ. Cô giật mình vội vàng cúi thấp đầu . Cơ thể run khe khẽ, cô không dám nhìn thẳng vào người trước mặt này.

Alarick Wright

Đứa con thứ tư của công tước Novik Wright, nhà Wright có hơn mười đứa trẻ thuộc dòng chính bao gồm cả cậu chủ nhỏ của cô.Mỗi đời của gia chủ đều có không duới chục đứa con, đó là không bao gồm những đứa trẻ "phế thải" không được mọi người công nhận. Giống như Anatole Wright - chủ nhân của Jen.

Trong số năm đứa trẻ được gia chủ công nhận thì Alarick Wright là người con được công tước ưu ái nhất.Không chỉ bề ngoài giống ngài ấy mà năng lực đều xuất chúng, dù vậy trong các hạ nhân luôn đồn đãi rằng thiếu gia Alarick là một kẻ điên tàn nhẫn.

Trong khi Jen mãi suy nghĩ trước mặt cô xuất hiện một đôi giày bóng loáng màu đen. Jen khinh sợ trừng lớn đôi mắt, cơ thể căng cứng không cử động được.

Một hồi lâu im lặng càng khiến Jen bất an hơn.Cô sẽ không bị giết xong cho quái vật ăn chứ.

Càng nghĩ đến cảnh tượng ấy mặt mũi Jen càng trắng bạch.

"Ngươi là thị nữ của thằng nhóc mắt xanh kia?"

Mắt xanh?

Jen khựng người lại trước lời nói của hắn, cô bỗng chốc nhớ đến đôi mắt xanh sâu thẳm của "người đó" lại hiện ra khuôn mặt của cậu chủ nhỏ rồi cô cảm thấy khó xử.

Cô có nên trả lời thiếu chủ Alarick không. Jen không muốn cậu chủ nhỏ bị chú ý của bất cứ ai trong gia tộc này như vậy thật sự tính mạng của cậu chủ sẽ gặp nguy hiểm.Chỉ trong một khoảng khắc Jen đã nghĩ ra cách giải vây.

Alarick nhìn chăm chú người phụ nữ đang cúi gập người bờ vai khẽ run. Hắn nhíu mày khó chịu. Ngón tay vân vê chuôi kiếm.

Có nên giết chết người phụ nữ này không?

Ngay lúc Alarick lôi đuôi kiểm ra khỏi vỏ Jen cũng ngẩn đầu nhìn thẳng đôi mắt đỏ lạnh lẽo. Đôi môi mấp máy đóng mở.

Jen cất tiếng nói.

-------

Xung quanh khí rừng âm u một mảnh trong phạm vi năm mét đỏ lại thật sự rất khó để nhìn rõ phía trước. Tiếng cú kêu vang vọng khắp hướng càng tăng thêm sự ngột ngạt.

Tôi kiên định đi theo hướng đường trong trí nhớ, thật may mắn khi ra khỏi cửa Jen đã chu đáo khoác thêm chiếc áo choàng cho tôi. Dù áo choàng của Jen đã cũ kĩ thoang thoảng mùi xả vải.

Tôi thầm cảm ơn Jen trong lòng nếu không có cô ấy chắc tôi đã bị khí lạnh của khu rừng làm cho lạnh cóng cả người.

Kéo lê bàn chân đã tê rần vì lạnh tiến về phía trước, không biết đã đi bao lâu trước mặt tôi xuất hiện một của động nhỏ bị phủ đầy rêu. Trước của động rũ xuống không ít dây leo xanh che lấp cửa động.

" Cuối cùng cũng tìm ra"