Chương 38: Kết hôn - Vợ chồng son (4)

Sau vài vòng rượt đuổi nhau đầy tình yêu thương của anh trai dành cho em thì Đỗ Hoành Dương và Đỗ Khánh Huyền cũng thấm mệt, cả hai đồng loạt ngồi xuống ghế sofa, Trình Mộc Cát chỉ biết lắc đầu rồi lấy một tờ khăn giấy để thấm mồ hôi cho chồng mình, vừa được vợ mình chăm sóc anh liền huênh hoang hất mặt về phía của cô em gái, nhưng Đỗ tiểu công chúa thì chỉ bĩu môi một cái, rồi quay ra nũng nịu với mẹ.

- Mẹ, mẹ xem anh hai kìa.

Nhạc Hoài Thương và Đỗ Hành Du nhìn nhau, sau đó cũng đồng loạt nhúng nhúng vai, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Cảm giác bị chính cha mẹ của mình ngó lơ, Đỗ Khánh Huyền thật sự rơi vào trầm cảm muốn khóc rồi. Nhưng sau đó thì lại nhìn sang chị dâu, đây có lẽ là lần đầu tiên Đỗ Khánh Huyền nhìn rõ dáng vẻ của chị dâu, lúc trước có gặp, nhưng chỉ gặp nhau được vài phút thì chị ấy lại bận việc. Bây giờ thì chị ấy đã về làm dâu nhà họ Đỗ, tha hồ mà gặp.

- Chị dâu, chị suy nghĩ kĩ chưa? Chị thật sự muốn gả cho ông anh xấu tính này sao?

Đỗ Hoành Dương nghe vậy liền dành tặng cho em gái một cái nhìn đầy “âu yếm”, biết thân biết phận nên Đỗ Khánh Huyền liền im bặt, để khẳng định chắc chắn quan điểm của mình thì Trình Mộc Cát và Đỗ Hoành Dương liền nắm chặt tay của nhau, nói:

- Cha, mẹ, Khánh Huyền… Là con tự nguyện gả cho anh ấy. Chỉ là hiện tại vẫn không phải thời gian thích hợp để tổ chức hôn lễ, nên đành phải đẩy lùi hôn lễ một chút.

Đỗ Hành Du nghe như vậy cũng thấy hài lòng, ít nhất thì trong nhà cũng có được một người tài giỏi, cho dù sau này ông ấy có nhắm mắt xuôi tay thì cũng yên tâm giao lại Đỗ Thị cho vợ chồng Hoành Dương, lúc trước ông ấy sợ nhất chính là cái tính bốc đồng của Đỗ Hoành Dương, bây giờ có vợ rồi, chắc nó cũng đã suy nghĩ chín chắn hơn. Không chỉ riêng Đỗ Hành Du nghĩ như thế, mà Nhạc Hoài Thương cũng không ngoại lệ, lúc đầu Lương Lực Cường muốn gán ghép Hoành Dương cho Lương Thoại Di, mặc dù cô gái này thật sự không tệ, nhưng tâm tính lại không tốt, vì lớn lên trong sự bao bọc cùng với những việc làm của Lương Lực Cường và Lộ Sa, thì tính cách ít nhiều của Thoại Di cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng bây giờ thì đã xong rồi, con trai của bà cuối cùng cũng đã đưa được Trình Mộc Cát, cô con dâu này từ đầu bà ấy nhìn thấy khi cô còn bé thì bà đã rất ưng ý rồi. Vừa thông minh, lại tinh tế, tâm lại tốt, đúng là “Công” là “Phượng” nên mới sinh ra được con Công con Phượng, chứ cốt cách là Ngan là Vịt thì làm sao có thể ra được cái cốt cách của Công của Phượng được. Ẩn ý không nói xấu xa, người cô đang nói chính là Lộ Sa và Lương Thoại Di, hai mẹ con tính cách y như nhau, luôn không xem ai ra gì, còn tự cao tự đại, nếu thật sự để Lương Thoại Di về cái nhà này làm dâu thì bà có chết cũng không nhắm mắt được.

Sau một hồi trò chuyện thì Đỗ Hoành Dương cũng đưa vợ mình lên phòng ngủ, từ khi cô đồng ý đăng ký kết hôn thì anh đã cho người dọn dẹp phòng ngủ, cho người bày trí giống với những gì mà cô mong muốn. Vừa đặt chân vào phòng thì đập vào mắt cô chính là những tấm ảnh mà cả hai đã hẹn hò, từ những năm cấp hai cho đến hiện tại, năm nào họ cũng chụp ảnh, cô không nghĩ một người như Đỗ Hoành Dương lại cất giữ nó lâu như thế.

Chạm tay nhẹ vào bức ảnh đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau, lúc này cô chỉ mới là một cô bé mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt non nớt nhưng không ngờ lại có bạn trai.

Đỗ Hoành Dương bước đến ôm lấy vợ mình từ phía sau, thuận thế liền tựa cằm lên vai cô, dịu dàng nói:

- Em thấy như thế nào?

- Em không nghĩ anh lại là người sống vì quá khứ đấy.

- Không phải quá khứ, anh sống vì em. Tiểu Cát, Cát Cát, bảo bối, bà xã, phu nhân, vợ à.

Trình Mộc Cát bật cười, xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ của anh, nghiêng đầu, nói:

- Đỗ Hoành Dương, một hoa hoa công tử như anh cũng có thể chung tình vậy sao?

Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đang thốt lên những lời nói tuy hơi khó nghe nhưng đối với anh thì nó cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng hôn lên cánh môi nhỏ của cô, đáp:

- Badboy với cả thiên hạ, chỉ làm chồng của em.

- Dẻo miệng.

- Anh chỉ rót mật vào tai của vợ anh thôi. Đúng không… Bà xã?

Trình Mộc Cát bật cười, lúc này Đỗ Hoành Dương liền một lần nữa chiếm lấy bờ môi nhỏ của cô, sau đó…

Màn đêm tĩnh mịch, trên trời có muôn vàn vì sao, ánh trắng tỏa sáng soi sáng những tâm hồn đang cháy bỏng quấn quýt lấy nhau. Ở trong căn phòng tân hôn cũng có một đôi bạn trẻ đang ra sức vào mối tình của mình, trong phòng thì nóng bỏng mắt, bên ngoài thì trăng thanh gió mát. Cả hai khung cảnh đều rất hài hòa… Đêm dài… Đêm còn rất dài…

#Yu~