Kết thúc bữa ăn trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ ruột, Đỗ Hoành Dương thực sự đang phải suy nghĩ lại bản thân lấy vợ là đúng hay sai. Trước kia nghe Trình Mộc Cát nói, anh hai sau này muốn lấy được Nguyệt Quân thì chắc chắn những việc anh ấy có thể làm chính là bật công tắc đèn, bật quạt, bật nắp nồi cơm và bật khóc. Bây giờ anh chỉ vừa mới kết hôn thôi mà cha mẹ đã xem anh là con ghẻ, liệu cuộc sống sau này của anh liệu có khá khẩm hơn hay không nhỉ?
Vừa dùng cơm xong, anh đã bị cha mình bắt ở trong bếp rửa bát, còn một nhà ba người lại rất hạnh phúc ngồi ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem tivi, tiếng cười đùa của ba người họ cũng vang vọng vào tận trong bếp. Nhưng Đỗ Hoành Dương thực sự cũng không biết nên làm gì, anh luôn mong vợ và cha mẹ hòa thuận với nhau, bây giờ thì anh có nên cầu mong cha mẹ để ý đến anh không nhỉ?
Sau khi Đỗ Hoành Dương đã rửa xong bát đũa, thì anh cũng lên nhà chính, ngồi bên cạnh vợ mới cưới của mình. Liền nhìn cô hỏi:
- Em chuẩn bị bản đấu thầu đến đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?
Đỗ Hành Du nghe đến bản đấu thầu cũng nói vào vài câu, bảo cô nếu cần giúp đỡ thì cứ nói ra. Dù sao bây giờ cũng là người một nhà, nếu dự án này lọt vào tay của Lương Thị thì thật sự ông ấy không cam tâm lắm. Nhưng Trình Mộc Cát lại lắc đầu, mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của cô, cho dù là Lương Thị hay Trình Thị trúng thầu, thì người được lợi nhất chính là Đỗ Thị.
Chỉ cần Đỗ Thị trúng một mánh lớn, thì Trình Thị cũng sẽ không lỗ một đồng nào. Sau những chuyện đã xảy ra thì Đỗ Hoành Dương càng cảm thấy bản thân cần nỗ lực hơn nữa, không phải là anh hơn thua với vợ mình, nhưng anh đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu thể nào để thiên hạ bàn tán sau lưng mình là một tên dựa vào hơi vợ.
Vừa định bỏ một lát táo vào miệng thì điện thoại đổ chuông, cầm điện thoại lên xem thì hiện lên hai chữ “Ngáo Ngơ”… Nếu hỏi “Ngáo Ngơ” là ai thì anh sẽ nghiêng mình bốn mươi lăm độ xin thưa. Nó là con em gái quý hóa của anh - Đỗ Khánh Huyền, là đứa em gái duy nhất của anh, là cô con gái đã sống ở nước ngoài từ bé. Nên tính cách vẫn có mức phóng khoáng riêng, lâu lâu cũng về Minh Thành để chơi, nhưng lại ít khi gặp Trình Mộc Cát, phải nói là số lần gặp mặt của hai chị em nhà này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đối với người khác thì anh không biết thế nào, hình tượng mà Đỗ Khánh Huyền bỏ công xây dựng là một nữ cường nhân, kiên cường, quyết đoán. Nhưng đối với Đỗ Hoành Dương thì em gái anh không khác thì một con ngáo cả, chỉ có chút khác là con bé cố gắng tỏ ra bản thân ngầu lòi, nhưng nó chẳng hề ngầu tí nào mà lại còn tấu hề cực kỳ mạnh.
Thấy em gái gọi đến thì Đỗ Hoành Dương cũng nhận máy, tiện tay cũng mở loa ngoài, chưa kịp lên tiếng “alo” thì ở đầu dây bên kia Khánh Huyền đã hét toáng lên:
- [Anh hai, anh kết hôn rồi? Anh và chị Cát kết hôn rồi sao?]
Lúc này Nhạc Hoài Thương mới nói là do bà ấy kể cho con gái biết. Mà tính cách của Khánh Huyền là như vậy, cái gì kinh ngạc đều chọn cách hét lên. Đỗ Hoành Dương cũng không che giấu mà “Ừ” một tiếng đầy kiêu hãnh, nhưng sau đó ở đầu dây bên kia Đỗ Khánh Huyền lại thở dài một tiếng, còn tặc lưỡi đầy tiếc nuối nói:
- [Chị Cát nói xinh đẹp có xinh đẹp, nói dịu dàng có dịu dàng, thân hình còn nóng mắt, tính cách thì không cần nói, nhưng mà… ]
Lúc này Đỗ Hoành Dương còn đang tận hưởng trong lời khen của em gái về vợ mình, anh còn cho rằng nó đổi tính, đột nhiên nhận ra ánh mắt nhìn người của anh trai nó rất tốt. Nhưng! Hai từ “Nhưng mà” kia lại làm cho trên dưới Đỗ gia hồi hộp. Không để cha mẹ và anh chị hai chờ đợi lâu, Đỗ Khánh Huyền liền nói:
- [Nhưng mà tiếc thật đấy. Chị Cát! Sao chị lại chấp nhận kết hôn với anh hai của em vậy. Anh ấy chẳng những xấu xí mà còn cực kỳ xấu tính nữa. Gả chị cho anh ấy là một tổn thất rất lớn!]
Trình Mộc Cát nghe như vậy cũng chỉ bật cười, bằng một năng lực siêu nhiên nào mà Đỗ Hoành Dương lại quát lên một tiếng:
- Đỗ Khánh Huyền, em ở nước ngoài luôn đi, đừng có về đây nữa. Nếu em về đây anh sẽ đánh gãy chân chó của em!
- [Ngại quá anh trai… Em lỡ về rồi]
Vừa dứt câu, một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi liền kéo vali đi vào, gương mặt vô cùng thanh tú, quần áo trên người cũng vô cùng hợp thời với giới trẻ hiện nay. Nhạc Hoài Thương thấy con gái về nhà liền vui mừng, nhưng mẹ chưa kịp ôm hôn con gái thì Đỗ Hoành Dương lại nổi cơn điên, cầm theo một cây chổi, nói:
- Đỗ Khánh Huyền, anh đánh chết em!
- Ê ê ê, ông anh già, em không chơi nha!
#Yu~