Chương 25: Ăn cơm hay ăn "cơm"

Ngồi ở phòng ăn riêng, Đỗ Hoành Dương luôn dành sự yêu chiều hết mực cho bạn gái. Anh còn có ý định khi họ yêu nhau tròn mười năm, thì họ sẽ kết hôn. Hoặc có thể là sau khi bé nhà anh hoàn thành xong việc báo thù, thì họ sẽ tiến đến hôn nhân, chắc chắn, anh chắc chắn rằng mình sẽ lấy người con gái này làm vợ, ấn định ban đầu đã như vậy, hiện tại cũng không hề có ý định thay đổi. Càng yêu lâu thì Đỗ Hoành Dương càng thấy Trình Mộc Cát có sức hấp dẫn đến lạ thường, cũng không biết là cô có bỏ bùa anh hay không nữa. Nhưng cho dù có bị bỏ bùa, thì anh cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc này, ngay trong khung cảnh cực kỳ lãng mạn thì cánh cửa từ từ được mở ra, đi vào là Hạ Tú, Lương Mục Phàm và Lương Thoại Di.

Hình như chưa kể qua, hiện tại Hạ Tú đang là giảng viên thanh nhạc của trường Nhạc Viện Mỹ Thuật Ân Sán, còn Lương Thoại Di cũng đã đầu quân vào công ty giải trí Tịnh Ân, tuy là diễn viên đang trong quá trình học hỏi kinh nghiệm nhưng diễn xuất của Lương Thoại Di thật sự không thể phủ nhận được rằng cô ta rất có năng khiếu. Chỉ có điều là sự căm ghét lẫn nhau giữa Trình Mộc Cát và Lương Thoại Di vẫn chưa có điểm kết thúc, những lúc bạn bè tụ họp như thế này thì cả hai đều không thèm tương tác với nhau, không chỉ vậy mà có rất nhiều lần Lương Thoại Di vô duyên vô cớ gây sự, xong lại bỏ đi.

Tính cách tùy hứng của em gái như vậy cũng làm cho Lương Mục Phàm đau đầu, nhưng anh cũng không biết nên xử lý làm sao cho thỏa đáng. Sự việc của nhiều năm trước đã khiến cho tình cảm anh em giữa anh và Hoành Dương có chút sứt mẻ, cộng thêm việc Thoại Di cứ năm lần bảy lượt làm cho Mộc Cát khó xử, càng làm mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng hơn. Đỉnh điểm có lẽ là vào ngày hai đứa tốt nghiệp, lúc đó Mộc Cát đã cố ý mua hoa để chúc mừng anh và Hoành Dương, nhưng Thoại Di lại ở trước mặt nhiều người sỉ nhục cô là gái bán hoa, kẻ bám người, cô yêu Đỗ Hoành Dương cũng chỉ vì gia sản.

Nghe những lời này thì cơn thịnh nộ của Đỗ Hoành Dương đã đạt đến đỉnh điểm, ở trước mặt toàn thể những học sinh của trường Tuệ Lân, anh đã nói rất ghét Lương Thoại Di và từ nay về sau sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cô ta. Điều này cũng khiến cho Trình Mộc Cát cũng ngay người không kịp phản ứng, mặc dù ngay thời điểm đó anh vẫn chưa biết thân phận thật sự của cô, nhưng anh vẫn kiên quyết bảo vệ cô đến cùng. Một tên nam nhân trăng hoa như anh lại có thể thâm tình như vậy thì cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, Lương Mục Phàm càng kinh hãi hơn, anh chưa bao giờ nhìn thấy Đỗ Hoành Dương tức giận đến mức này.

Lương Mục Phàm nhìn cảnh tượng ân ân ái ái của Đỗ Hoành Dương và Trình Mộc Cát thì trong lòng có chút chua xót, không biết vì sao nhưng những năm nay anh vẫn luôn có một định kiến ở trong lòng, cô gái trước mắt này chắc chắn là Trình tiểu thư, con gái của Trình gia, nhưng lý do để cô không nhận tổ quy tông là gì thì anh không rõ. Cho đến bây giờ, mặc dù cô đã ở bên cạnh Hoành Dương gần chín năm, mặc dù anh nhiều lần thấy họ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng cái suy nghĩ lệch lạc kia vẫn không thể nào ngừng lại được. Lương Thoại Di thấy anh trai từ khi bước vào đã nhìn chằm chằm vào Trình Mộc Cát thì liền khó chịu, đã qua chín năm rồi mà hai người họ vẫn cứ yêu thích Trình Mộc Cát là sao chứ? Sắp tới thì cô ta sẽ là đại minh tinh, tại sao không ai quan tâm đến cô ta chứ?

Ngồi xuống ghế, Hạ Tú liền cảm thán nói:

- Đúng là một cặp trời sinh. Cát Cát, cậu và anh Hoành Dương định khi nào sẽ kết hôn? Hai người ở bên nhau cũng gần một thập kỷ rồi.

Nghe đến chuyện kết hôn thì Mộc Cát có chút lúng túng ngượng ngùng, dù sao bây giờ cô vẫn chưa có ý định kết hôn, cô muốn chính tay mình phải xử lý gọn gàng Lương Lực Cường, an toàn đưa mẹ về nhà để chăm sóc, mấy năm nay bà ấy không biết phải sống ở cái nơi tồi tệ như thế nào, phải chịu hành hạ ra sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi thì toàn thân của cô đã run lên vì tức giận. Anh thấy như vậy liền vỗ vỗ vài cái lên tay của cô, dịu dàng nói:

- Anh không gấp, Tiểu Cát cần phải ổn định công việc đã. Cô ấy là dạng người không thể ngồi yên trông chờ vào người khác mà. Cho nên là dù có phải chờ đến tóc bạc răng rụng thì anh cũng cam tâm tình nguyện chờ.

Nghe những lời nói ngọt ngào này thì cô cũng thấy như có một dòng nước ấm chảy qua, riêng Hạ Tú lại rùng mình. Khi không lại nhắc làm chi rồi lại được một màn ăn cẩu lương miễn phí. Sau đó, Hạ Tú nhìn về phía Lương Mục Phàm hỏi:

- Còn anh Mục Phàm thì sao?

#Yu~