Chương 2

Và cái kết quả của việc không đồng ý với ả. Chính là việc ả cho nó vào trong phòng kín, hủy đi dung nhan của nó và làm nát tươm cái l*и của nó. Điều này đồng nghĩa với việc, nó đang ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nó nghĩ, thà rằng bị ả ta hủy dung đánh đập, rồi vất ra ngoài đường, nó sẽ tự kết liễu đời nó. Còn hơn để hai mươi tên quan vô lại chà đạp nó tơi tả đến mức chết không được sống cũng chẳng xong. Nó có chết cũng phải chết theo cách của nó muốn, chứ không thể nào để bản thân bị dày vò đến chết được. Nhâm chắc chắn sẽ không gϊếŧ chết nó, vì với tính cách của ả, nhất định ả sẽ khiến những kẻ chống lại ả sống không bằng chết.

Hiện tại, ả đang đưa ra những vật dụng để đe doạ nó, với suy nghĩ nó sẽ đổi ý và cun cút cụp đuôi nghe theo lời ả. Nhưng ả nhầm rồi. Dù nó có là đĩ, thì nó cũng không cho phép bản thân vượt quá giới hạn của mình.

Nhâm cố tình thi gan với Lài, nhưng có vẻ như con bé này chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà ả cũng hơi khó xử. Ả muốn ra vài chiêu hiểm với nó để cho nó thấy đau mà sợ hãi đổi ý. Nhưng hành hạ cái núʍ ѵú của nó thôi thì chưa đủ. Ả nhìn đến cái l*и của nó, rồi nhìn lên cái mặt xinh tươi như hoa như ngọc kia. Ả băn khoăn không biết nên ra tay với bộ phận nào trước đây. Bộ phận nào của nó ả cũng không nỡ làm tổn thương, vì đó là thứ đem lại cho ả rất nhiều lợi ích.

Nếu cái bản mặt của bó bị rạch lên vài đường, thì làm gì còn khách nào thèm nhìn đến nó nữa. Còn nếu như cái l*и nó toang hoang, rỗng tuếch, thì có khi ả phải dẹp luôn cái lầu xanh của mình cũng nên.

Ả hỏi nó.

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày có đổi ý không?"

Lài trừng mắt nhìn ả với vẻ khinh bỉ, nó trả lời ả cụt lủn.

"Không, điếc à."

Ả nhìn thái độ vô lễ của nó thì cay lắm, mới cho nó có xíu đặc ân thôi mà nó đã dám coi thường ả vậy. Đã vậy, ả lại phải đối đãi với nó thật đặc biệt mới được. Ả chưa vội dùng bạo lực với nó đâu.

Nhâm cười nhếch mép, nâng cằm nó lên, ả nhìn vào mắt nó rồi nói nhỏ nhẹ nhưng vẻ mặt nham hiểm vô cùng.

"Mày sợ bị hai mươi tên quan đó cᏂị©Ꮒ… vậy thì tao sẽ cho mày biết cảm giác thèm cᏂị©Ꮒ đến phát điên mà không được. Haha."

Điệu cười của ả khiến nó liên tưởng đến con mãnh thú đang gầm gừ vậy. Nó nhổ một bãi nước miếng vào mặt ả và nói.

"Tao khinh."

Ả bị hành động của nó làm cho bất ngờ nên vô thức giơ tay tát vào mặt nó, khiến năm ngón tay ả hằn lên rõ rệt trên mặt nó. Ả nhìn vào lại thấy hay hay. Liền cầm cái gương cho nó coi và nói.

"Lát nữa cái mặt mày sẽ bị tao rạch từng đường theo đúng những vết hằn này."

Nó nhích khoé môi dõng dạc trả lời ả.

"Kệ mẹ mày, mày giỏi thì mày cứ làm những gì mày muốn, mày đừng hòng bắt tao làm theo ý mày."

"Haha, mày được lắm. Vậy để tao cho mày biết thế nào là theo tao thì sống, chống tao thì chết."

Ả cầm chiếc khăn lên lau đi những giọt nước miếng mà Lài vừa nhổ vào mặt ả. Ả định cầm chiếc khăn đó để buộc vào miệng Lài, nhưng ả lại nhớ đến cái l*и của ả cũng đang chẩy nước lênh láng, ả liền ngửa mặt lên cười lớn, rồi kéo quần xuống, banh chân ra, và lấy cái khăn đó lau sạch nước l*и của ả làm cho cái khăn ấy trở nên ướt sũng.