Chương 87: Đại Chiến

Nghe nhạc đi mấy nàng!

_Mẹ, mẹ ơi!!! - một thân ảnh nhỏ xíu từ ngoài cửa chạy vào phòng khách, xác định được đối tượng đang cần tìm ngồi ở sô pha liền lao đến ôm chầm lấy, chiếc cặp cũng đã quăng luôn xuống sàn (cặp : huhu, sao anh bỏ em T.T)

Nó mặc đồ vest trắng xám chu môi giận dữ, tay gõ liên tục trên laptop, chẳng màng ngước mắt nhìn con trai của mình.

Thằng nhóc mặc vest trắng chu môi giận dỗi, cướp máy tính của nó rồi cẩn thận lưu tài liệu giúp nó, xong đặt máy tính lên bàn , còn quay lại lè lưỡi :

_Ngươi không thể cướp mẹ thân yêu của ta đâu.

Thật là muốn cắn thằng nhóc này một cái mà, sao lại có thể đáng yêu như vậy?

Thằng nhóc dạng hai chân ngồi lên đùi nó, hai tay vòng lấy cổ nó... ặc, cái tư thế này chẳng phải là của vợ chồng sao? Vậy thì.... thằng nhóc này, đang làm gì thế?

Nó hoàn toàn chẳng có chút phản ứng nào, chỉ cúi người xuống một chút để con trai không phải rướn người lên, thấp giọng hỏi :

_Phong Vũ, con biết mình đang làm gì không?

_Dạ biết, là hành động cha thường làm với mẹ (RẦM, tác giả oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất, ôi cháu tôi!!!)

Mặt mũi nó nhanh chóng tối sầm, Lâm Thiên Tự, cậu là cha tốt đó chứ? Phải dạy cả cha lẫn con luôn một thể.

_Mau bước xuống.

_Không. - thằng bé hôn chụt lên má nó, môi nũng nịu rồi lại ngây thơ hỏi :

_Mẹ, nếu con lớn, con có thể cưới vợ không?

_Sao vậy, Phong Vũ thích ai rồi hả?

Thiên Tự vươn vai bước từ trên lầu xuống, nhìn thấy con trai đang "nɠɵạı ŧìиɧ" với vợ liền chạy như bay xuống kéo ra. Nhưng thằng nhóc vẫn lì lợm ôm chặt như đỉa đói, riêng nó cứ ngồi im chịu trận, sắc mặt càng ngày càng tối đi.

_Vũ, mau buông vợ của ba ra. - Thiên Tự hét lớn, hai tay cố gỡ các "xúc tu" của tên tiểu tử kia mà không được, dính chặt thật.

_Không, con không buông. - tiểu tử tên Phong Vũ càng ra sức bám chặt, nhắm tịt mắt, gồng sức bám cổ nó càng chặt.

_Buông! - Thiên Tự hét lên, tay mạnh bại kéo thằng nhóc ra, Phong Vũ càng bám chặt hơn, hai chân nhỏ nhắn vòng lấy lưng nó, hai tay càng vòng chặt hơn. Chu môi nhìn cậu như muốn nói : "Con lì hơn cha là nhà có phúc."

_Khoan, khoan, trước khi con buông, cho con hỏi cái này tí. - Phong Vũ lanh lẹ đàm phán, tay vẫn ôm chặt nó, ngây thơ hỏi :

_Cha, nếu như con lớn như cha, con có được lấy vợ không?



_Được, con muốn cưới người cùng giới cũng được. - cậu vì lo cho nó mà nói năng lung tung, lập tức nhận được cái lườm đầy sát khí của nó. Mồ hôi tuôn như mưa, cậu liền cười xuề xòa chữa lại :

_À không, cha nói đùa đấy, con phải cưới người khác giới mới được.

Phong Vũ nghiêng đầu đầy suy tư, đôi mắt rơi vào không gian vô định nào đó, lát sau lại ngẩng lên nhìn cậu :

_Cưới ai cũng được sao cha? - gương mặt thằng nhóc rất nghiêm túc, giống như nó đã suy nghĩ kĩ lắm trước khi hỏi vậy. Điều này khiến Thiên Tự cũng nghiêm túc theo, gãi gãi đầu rồi gãi cằm, "cẩn trọng" nói :

_Ừ, con cưới ai cũng được.

Thằng nhóc đang nghiêm mặt, nghe câu trả lời của cậu liền nở nụ cười tươi rói (đầy nguy hiểm) rồi quay sang nó :



_Mẹ, mẹ hãy cố giữ gìn sức khỏe và ăn uống thật tốt nhé. Sau này khi con lớn, con sẽ cướp mẹ khỏi tay ba, mẹ yên tâm.


Nói chưa đủ, thằng nhóc hôn lên má của nó, làm ai kia trải qua vòng tuần hoàn : hóa tượng, hồn lìa khỏi xác... và cuối cùng là tức giận :

_Lâm Phong Vũ, tránh xa vợ của cha ngay.

_Không, cha mới phải tránh xa "VỢ TƯƠNG LAI" của con ra!!!

Hai cha con giành qua giành lại mà không có hồi kết, nó lại bị làm ồn đến điếc cả tai, không chịu nổi mà hét lên :

_CÂM HẾT CHO TÔI!!!!!

Im phăng phắc, một cây kim rơi xuống cũng nghe được, Thiên Tự đứng thẳng, mắt cúi xuống đất, tuyệt đối không dám ngẩng lên. Phong Vũ cũng hơi lỏng ra, cúi đầu hối lỗi.

_Phong Vũ, bước xuống.

Thằng nhóc cũng không chống cự nửa lời, lập tức ngồi sang bên cạnh, đưa ánh mắt đầy lửa hận nhìn cậu. Cha cha, thằng nhóc này không sợ cha nó mà sợ mẹ nó sao? Thật giỏi quá nha.

Không gian đang im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gót giầy rất lễ nghi. Một bé gái tầm mười tuổi trong bộ trang phục hầu gái của Nhật Bản cực kỳ xinh xắn, gương mặt búng ra sữa thật muốn nhéo, nụ cười như thiên thần thật dễ mến, tuy không nói được nhưng không ai có thể ghét một cô bé như thế này được. Ai còn nhớ cô bé này không? Cô bé bị câm mà nó cứu được vào ngày ăn tối cùng Nhật Phong và mẹ hắn (mời xem lại chap 22 ). Nó cũng đã từng nói sẽ chọn cô bé làm con dâu tương lai. Khổ nỗi, con trai thì song sinh mà con dâu lại chỉ một người. Khổ hơn là cả hai thằng nhóc đều thích con bé, sắp có đại chiến lặp lại rồi đây (mười chín năm trước là Hoàng - Tự, mười chín năm sau là Vũ - Phong *^O^*)



_Chị, chị, chị Mây. - Phong Vũ vừa thấy bé Mây đã quên luôn mẹ mình, còn chưa kịp chạm vào tay cô bé đã bị chính em trai mình -Lâm Minh Phong đẩy ra. Cậu nhóc một tay nắm tay Mây, một tay nắm tay mẹ, nở nụ cười thiên thần :

_Mẹ, con và chị Mây đã nấu cơm xong rồi, mẹ vào ăn đi.

_Ừm, cảm ơn thiên thần của mẹ. - nó nựng má thằng nhóc rồi vui vẻ đứng lên, không quên quay lại lườm hai cha con kia :

_Hôm nay Thiên tự và Phong Vũ không được ăn cơm trưa.

Nói xong, cùng dắt nhau vào nhà bếp, Minh Phong đi ở giữa, quay lại nhìn hai cha con đang hóa tượng kia, cười đắc ý, còn có cả sự châm chọc. Tiểu tử này quả thực ghê gớm nha, còn mấp máy môi cho hai người kia thấy :

_Ba, con thắng. Anh, anh thua rồi.

Phong Vũ tức giận, Thiên Tự cũng tức đỏ cả mặt, đồng loạt mấp máy lại :

_Đồ con nít quỷ. (nhóc : như nhau thôi ^^)

Minh Phong cười ngây thơ vô tội :

_Con chưa bằng hai người.

Lâm Minh Phong thắng áp đảo 2-0, thằng nhóc sinh sau có hai mươi lăm giây mà thông minh gấp năm lần hai người kia (giống với Hoàng và Tự trước kia). Còn có máu "ác quỷ" của mẹ nữa, đúng là cực phẩm nam nhân!

Đại chiến này còn dài đây!!!