Chương 44: Hi Sinh



Nó đứng đối diện với Jun trong phòng khách, im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Jun trong bộ vest xám lịch lãm, gương mặt lúc im lặng thật mê người.





Vụt - một phát, Jun đưa nắm đấm về phía nó thì nó đỡ được, phản đòn ngay tức khắc. Jun cũng tương tự, nhảy lên cao né cú chuồi chân của nó rồi dựa vào sô pha bật lên trước, quay người thúc cùi chỏ vào bụng thì bị nó đỡ được, lập tức nâng gối đáp trả. Cuộc đấm đá diễn ra gần mười phút mà hai bên chưa ai chạm vào đối phương lấy một lần.





Hơn nữa, nơi họ đấm đá nhau là phòng khách của nó, chướng ngại vật vô cùng nhiều, quả nhiên kì lạ. Jun tiếp tục tung chiêu liên hồi, nó đều đỡ được tất, hai bên gần như ngang sức ngang tài nhưng xét cho cùng thì nó có phần hơn Jun khi khắp người đầy vết thương vẫn đạt tốc độ tối đa. Jun tung chân quét ngang người nó thì nó ngã người ra sô pha, bật dậy chưa tới một giây đáp trả lại Jun một chiêu. Đồng hồ chạy đến 14p50s, nó bước chân lên làm trụ, tay phải đang lao đến thì đột nhiên khựng lại trước mũi Jun, trong khi chân cậu đã tung vượt qua đầu nó.





Hai bên vẫn chưa chạm vào nhau nhưng nhìn vào tư thế của cả hai cũng biết... nó đã thua.





[Em muốn.. đấu với chị một trận trong vòng mười lăm phút. Nếu em thắng, đôi môi của chị sẽ là của em trong một tháng. Nếu em thua, tùy chị xử lý.]





Đồng hồ dừng ở mười lăm phút, nó thu tay lại, môi nở nụ cười, Jun cũng không nghi ngờ gì, cậu đã thực sự nghĩ rằng bản thân hơn nó. Tuy cười nhưng bàn tay giấu sau lưng siết chặt thành quỳên.





*Lâm Thiên Hoàng, ta sẽ gϊếŧ ngươi!!!*





"Jun, em thắng rồi, chúc mừng, đúng là Jun có khác." Nó cười nhưng nắm tay vẫn không nới lỏng, nếu không phải vì bị thương thì Jun chắc chắn đã chảy máu hàm rồi.





Jun cười như không cười, một tay ôm lấy eo nó, áp sát vào người mình, giọng nói tỏa mùi nam tính :





"Môi chị... là của em."





Nói xong, Jun tiến sát đến, đôi mắt không rời khỏi môi hồng của nó, từ từ chạm vào nhau. Dù sao từ trước giờ cậu lớn hơn nó ba tuổi vẫn gọi nó là chị, cả hai người em sinh đôi cũng chưa từng thân mật đến mức này. Nhưng vì cậu ngoài tình cảm nam nữ ra trước giờ chưa có cảm giác chị em. Cậu muốn từ từ chiếm đoạt cơ thể nó rồi mới đến trái tim sắt đá kia. Cậu khao khát có nó hơn bao giờ hết, để có ngày hôm nay cậu đã phải tập luyện gấp ba lần nó, luôn luôn dốc hết sức để vượt hơn nó.





Hai đôi môi chạm vào nhau, Jun nhẹ nhàng mở miệng nó rồi tiến vào sâu bên trong. Rất nhanh đã đánh thức chiếc lưỡi của nó, cậu cảm nhận được hương vị rất tuyệt vời, rất đê mê liền tích cực va chạm. Đến khi thấy nó hụt hơi liền buông ra, hơi thở có chút dồn dập phả vào vành tai nó, đôi mắt ngập tràn yêu thương khiến người khác lay động :

_ Chị biết, em yêu chị đến mức nào không ?

_ Jun, thôi ngay đi.

_ Yêu đến phát điên mất thôi.

_ Chị không m.... - hai chữ còn lại bị cậu nuốt ngược vào bên trong, cậu không muốn nghe, cậu không muốn nghe sự từ chối của nó. Rồi có một ngày nào đó, cậu sẽ khiến nó phải yêu cậu, yêu đến cuồng si. Cậu không tin, người như cậu có thể thua tên IQ 67 kia.

_ Hắc xìiii... - cậu đang ngồi loay hoay với bài toán thì đột nhiên nhảy mũi một cái rõ mạnh, ai chửi cậu thế nhỉ ?

_ Tên này, bẩn quá đi mất. - hắn phủi phủi cuốn tập, lên tiếng càu nhàu, tại sao mà bây giờ hắn phải ngồi đây chỉ bài cậu trong khi công việc còn đang chất núi kia chứ ?

Đêm dài, có những con người thao thức suốt đêm vì nhiều vấn đề, nhiều nỗi lo khác nhau. Nó lái xe về kí túc xá trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, quên luôn cả việc tẩy mùi Romano của Jun vướng trên người nó.

Đã hơn mười một giờ, có lẽ Thiên Hoàng cũng ngủ rồi. Nó mở nhẹ cánh cửa, bên trong tối như mực, cả quạt lẫn máy điều hòa đều tắt ngúm. Duy nhất cánh cửa sổ được mở toang ra, ngọn gió khẽ lung lay tấm rèm, ánh trăng soi vằng vặc len lỏi vào phòng nó.

Khóa cửa, nó đứng im tại chỗ, gương mặt vẫn lạnh như tiền, sức chịu đựng của nó đang tới giới hạn rồi.

_ Em mới đi cùng người con trai khác? - chất giọng lạnh tanh pha giận dữ luồn lách trong đêm tối khiến người khác phải run cực độ. Chếc bóng cao lớn nhanh chóng đi về phía nó, đôi tay lạnh lẽo bóp chặt chiếc cằm kia, gằn từng chữ :

_ Nói, hắn là ai ?

_ Không liên quan gì đến ngươi. - nó cũng dúng chất giọng lạnh không kém, gạt tay Thiên Hoàng ra rồi nhếch nhẹ môi, âm vực kinh người :

_ Ngươi và ta vốn chẳng là gì của nhau cả, có đi với người con trai khác cũng chắc chắn không phải là ngươi.

Thiên Hoàng như bị cả gáo nước lạnh dội vào người nhưng cơ thẻ lại nóng như lửa đốt gây ra một cảm giác vô cùng khó chịu. Đôi tay siết chặt thành quyền, ánh mắt hiện lên cơn giận dữ tột độ lao đến, kéo thẳng nó vào phòng tắm.

Phịch.... nó ngồi bệt dưới đất, nước lạnh đột nhiên ào xuống, thấm ướt cả mái tóc lẫn quần áo. Nó chống hai tay ra phía sau, mặc cho nước lạnh tràn vào cơ thể, đôi môi nở nụ cười :

_ Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa.... ta mãi mãi không thuộc về ngươi. - đã quá khuya, nước lạnh vẫn cứ cào xé da thịt nó, nhưng dù bị hắn ném vào bồn tắm, nó vẫn cứ ngồi đó, ngồi với những hính phạt của hắn.

Cơn giận dữ đã bốc lêи đỉиɦ đầu, nếu không phải vì yêu thì hắn đã bóp chết nó rồi. Bước nhanh ra phòng khách, hắn trở lại với một cốc rượu cùng hai viên thuốc trắng. Nhìn con người băng lãnh ngồi yên cho nước dội, hắn dốc toàn bộ rượu vào miệng, bước đến nhét hai viên thuốc kia cùng rượu mình sang miệng nó, rất thô bạo khiến nó suýt chút thì sặc chết. Trước khi dứt ra còn lưu luyến cắn một cái thật đau như là cơn ghen lẫn giận trong lòng hắn.

Thuốc vừa vào cơ thể, lập tức một luồng khi nóng bao trùm lấy các dây thần kinh, quả nhiên đoán không sai, hai viên thuốc hắn vừa đưa vào chính là thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh nhất. Có lẽ hắn đã biết thuốc độc không có tác dụng với nó, nên mới dùng một lúc hai viên mạnh nhất này. Chết tiệt, với sức lực bây giờ nó không thể chống cự lại lượng thuốc kia, cơ hội chỉ là ... 15%. Hết cách rồi, nó phải hi sinh vậy.