Chương 34: Đôi Tai Ngoại Cảm



Máy bay vừa đáp xuống cũng là lúc đội ngũ bác sĩ riêng của nó nhanh chóng triệu tập. Họ đưa nó vào phòng phẫu thuật, mùi máu tanh rợn người. Chiếc dao của Thiên Hoàng có sử dụng độc tố cực mạnh, có thể khiến nạn nhân đau đớn không tả hết. Một phần may mắn là lần trước khi giành cốc nước có độc mà Hoàng dành cho Thiên Tự, cơ thể nó sinh ra một loại kháng sinh với mọi độc tố nên không nguy hiểm đến tính mạng.





Nhưng mắt của nó không thể nhìn rõ như trước, giống như một người bị cận nặng vì chấn thương tâm lý ảnh hưởng đến thủy tinh thể của nó. Vì bị kích động mạnh, nó phải sống trong màu sắc mờ mờ suốt quãng đời còn lại.





May mắn nhờ trước đó, nó tham gia vào học viện sát thủ của Nhật nên đã được "bố già" cho học khóa đặc biệt về thính giác, chỉ một mình nó. Khóa học có thời kỳ hạn một năm nhưng đối với người không có tính nhẫn nại là cả thiên niên kỉ.





Tuần đầu tiên, nó được đưa vào một căn phòng tối. Trong căn phòng đó, một cây cổ thụ có lá hình kim (lá nhỏ, hẹp và dài). Kì lạ thay, dù tất cả cửa sổ đã được dán kín, một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể vào được nhưng nó vẫn sống và xanh mơn mởn xuống một tuần.





Bài học đầu tiên là "cảm nhận", nó được nhìn cái cây đúng một lần, những ngày sau đó nó được bịt mắt, tất cả là một màu đen lặng lẽ. Nhiệm vụ của nó là phải để tâm thật tĩnh, lắng nghe được âm thanh của những chiếc lá rơi. Mà bạn biết đấy, một chiếc lá mỏng, nhỏ, hẹp và dài làm sao có thể nghe ra âm thanh rơi khi một ngọn gío cũng không có cơ chứ? Hai ngày đầu tiên, nó vẫn ngồi im như tượng, một lần nhúc nhích cũng không có, thậm chí là không ăn nhưng nước uống lại nhiều hơn mức bình thường .





Đối với nó mà nói, tuổi thơ đã quá bất hạnh khi vừa ra đời đã phải sống trong thân phận của một người con trai, trách nhiệm gánh vác cả một tập đoàn. Khi gặp được Thiên Tự, nó đã nghĩ cuộc đời của nó có ánh sáng, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Và đau đớn hơn nữa, bây giờ mọi thứ nó nhìn thấy lúc mờ lúc rõ, năng lực gϊếŧ người bằng ánh mắt càng lúc càng cao. Nước mắt của nó của nó lại chỉ rơi đúng một bên, tim nó đã đóng băng, tảng băng ngàn năm không tan được. Nó gạt bỏ hết mọi chuyện, trí não chỉ còn lại những kiến thức cần thiết cho kế hoạch đã đặt ra.





Sau tuần đó, nó có thể phán đoán được hình dạng, màu sắc, trọng lượng và cả vận tốc của những chiếc lá đang rơi. Một bài học mà trong số trong số một ngàn người chỉ mỗi nó thành công.





Nhưng thay vì vui mừng "bố già" lại cảm thấy lo lắng vô cùng, trước đây khi gặp ông, nó mỉm cười và nói chuyện, còn bây giờ, nó như người câm, một chữ cũng không nói ra. Không một ai ghét nó nhưng cũng không ai dám bắt chuyện khi cảm nhận được hàn khí bức người. Duy nhất ba anh em Jun, Jay, Jack là tiếp cận được, anh Jun bây giờ chính là anh cả trong ba anh em. Hai người còn lại, một ở Mỹ, một ở Nhật và đều là trợ thủ đắc lực của nó. Tất nhiên là cả ba hoàn toàn không hề biết việc này.





Bài học thứ hai là "vũ khí", nó sử dụng kim tiêu làm vũ khí và mức độ khó lại dâng lên. Bốn bức tường được lót những tấm xốp màu đen khá mỏng, nhiệm vụ của nó là khi lá rơi xuống nó phải phán đoán được chính xác chiều cao mà "bố già" đưa ra và phóng những chiếc kim tiêu để chúng dính chặt lên tường. Hai tuần phải phóng trúng hai mươi chiếc lá ở bốn độ cao khác nhau.





Bài học lần này thật sự rất khó, kim tiêu là vũ khí nhỏ thứ hai trong giới sát thủ trước đó là dây vô hình. Chiếc lá hình kim cũng không to hơn hai ngón tay dễ gì phóng trúng được. Nên nó cũng không dễ gì làm được, tuần đầu tiên, nó đính ba mươi chiếc lá nhưng chỉ năm chiếc đạt mục tiêu. Não của nó hoạt động hết một ngày để tính chính xác thời gian và vận tốc rơi của chúng và cả tốc độ mà kim tiêu bay đến. Nó thành công, trước kì hạn một ngày nó bước ra trong ánh mắt sững sờ của mọi người, nhiều suy nghĩ cho rằng nó bỏ cuộc nhưng ngay khi họ bước vào đã suýt bất tỉnh.





Trên nền đất là vài chiếc lá rơi không có kim tiêu. Chứng tỏ nó đã bỏ qua chúng và trên tường là bốn mươi bốn chiếc kim tiêu xuyên qua lá. Giải thích rõ hơn là trong tuần đầu tiên nó đạt 5/30 chiếc lá, vào tuần thứ hai nó đạt 15/14 chiếc lá, nghĩa là không những không bị trật một chiếc mà nó còn đính được hai chiếc một lúc. Quả không hổ là danh tài, không thể xem thường được.

Tai của nó bây giờ có thể nghe được âm thanh của tiếng nước chảy cách đó năm mươi mét.





Nó tiếp tục bài tập luyện đó trong năm tháng với nhiều loại lá khác nhau, nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Bài học cuối cùng trong sáu tháng còn lại, cây cổ thụ trong phòng kín đã được đưa ra ánh sáng, một khu vườn có rất nhiều cây, có dòng suối rất nhỏ, có ánh sáng và có gío cả tiếng chim hót. Đây mới thực sự là khổ luyện, trước đây, tập luyện trong phòng kín nó có thể nghe dễ dàng. Nhưng bây giờ màng nhĩ của nó đang trở nên rất nhạy cảm, tiếp xúc với nhiều âm thanh một lúc khiến nó ngất xỉu vài lần. Đây là hiện tượng "nhiễu thanh" : khi thính giác trở nên nhạy cảm, tần số của các âm thanh sẽ tăng thấp hay cao tùy độ nhạy, việc âm thanh lớn nhỏ khác nhau hòa lẫn khiến hiện tượng "nhiễu thanh" xuất hiện. Người bị "nhiễu thanh" sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt và bất tỉnh, nặng hơn là điếc vĩnh viễn (hiện tượng này tác giả tự chế, không biết có thật hay không nhưng xin đừng ném đá a ^.^)





Hai tháng đầu, nó tập quen dần với xung quanh, tuy vẫn còn vài lần bất tỉnh nhưng tiến triển khá tốt. Bước sang tháng thứ ba của bài tập luyện, nó phải thực hiện nhiệm vụ khó hơn hái sao trên trời. Đó là phóng những chiếc phi tiêu vào giữa sống lá một cách thuần thục, phải chắc chắn phi tiêu nằm giữa sống lá không chệch một li. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây là cách duy nhất để gϊếŧ một kẻ thù mà không dùng thị giác.





Đối với người khác thì họ thà hái sao trên trời còn hơn thực hành bài luyện tập này. Nhưng nó là ai chứ, là Ngô Nhất Thiên không sợ trời không sợ đất làm sao có thể bỏ cuộc như thế. Não nó một lần nữa tốn không ít chất xám cho việc này.





Nó chạm vào những chiếc lá, cảm nhận hơi thở của gío, tiếng hát của chim. Tất nhiên là ngủ tại đó, phòng tắm và giường cũng đầy đủ cả. Ròng rã một tháng trời, nó tìm ra được cách nhưng nó chưa thử vội, với đầu óc thiên tài nó tiếp tục tìm ra nhiều cách khác nhau, nhiều nguyên lí khác nhau và mất thêm một tháng nữa để đưa ra kết luận.





Hai tháng cuối cùng, nó bắt đầu thực hành, tự bịt mắt, tự mở, nhưng thật không ngờ, ngay từ lần thử đầu tiên nó đã làm được và tất cả những lần khác cũng vậy. Nó thành công, thành công mỹ mãn, tất cả những chiếc kim tiêu đều nằm ngay giữa sống lá, trên từng loại lá khác nhau. Lúc này, một nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi nó, sẽ chẳng có gì cản trở kế hoạch của nó nữa.





Nó đứng đầu giới sát thủ với tinh thần sắt thép và văn võ song toàn năm mười lăm tuổi. Và "bố già" đã cho phép nó đến phòng sản xuất dụng cụ trợ lực cùng với các nhân viên có tay nghề bậc nhất, nó sáng tạo ra headphone cách âm hoàn toàn. Theo nguyên lí thì tai ngươi bình thường nếu tiếp cận tiếng bom ở gần có thể điếc vĩnh viễn hoặc ù một thời gian còn đối với nó sẽ là chết không kịp chớp mắt luôn ấy chứ, nên nó rất cần thứ này.





Mất đi thị lực ở đôi mắt nhưng bằng ý chí, niềm tin và kiên nhẫn nó thay thế khiếm khuyết bằng thính giác của mình, bằng Đôi Tai Ngoại Cảm có một không hai trên đời.