Tề Tiểu Tô nhân cơ hội này rón rén đi tới vị trí vừa có ánh sáng phát ra mà cô trông thấy, bởi vì sợ người khác nhìn thấy nên cô cẩn thận từng bước từng bước một di chuyển qua đó.
Bên đó có một cái cây, ban đầu Tề Tiểu Tô vốn không nghĩ gì nhiều, bởi toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào hòn đá bên dưới gốc cây. Đó là một hòn đá dài khoảng 20 cm, rộng 5 cm, dày hai ngón tay. Tất nhiên, nhìn có vẻ là một hòn đá, bề mặt thô sần, màu xám đen, một nửa bị phủ bởi lớp bùn dày, bên cạnh có một lỗ hổng nhỏ, xem ra, hòn đá này vốn dĩ bị cắm dưới đất nhưng bị mưa lũ làm lộ ra hoặc cũng có thể có người đến đây, đạp phải hòn đá làm nó trồi ra ngoài.
Tề Tiểu Tô quan sát kĩ xong có chút thất vọng.
Rõ ràng chỉ là một hòn đá bình thường mà thôi. Vậy ánh sáng lóe lên mà cô nhìn thấy khi nãy rốt cuộc là thứ gì? Cô tiến gần thêm chút nữa, đang định chuẩn bị tìm kĩ hơn thì đột nhiên có người xông đến hét lớn một tiếng.
“Này! Cái cây đó là thứ cô động vào được à? Bỏ tay ra cho tôi!”
Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn về phía đó, bởi vì tiếng hét này mà tất cả mọi người đều đang nhìn cô, trong giây lát cô bỗng trở thành tiêu điểm.
Người vừa xông đến hét lớn chính là người đàn ông tên Phố Nguyên ở bên cạnh bà cụ Hoàng. Bởi vì nghe thấy âm thanh nên Tề Tiểu Tô liền nhìn qua đó, vừa hay nhìn thấy vẻ hung ác tàn độc lóe lên trong mắt ông ta.
Trong giây phút chớp nhoáng này cô dám khẳng định, người đàn ông này không phải là người tốt.
Phố Nguyên vừa hét lớn xong đồng thời sải bước dài về phía Tề Tiểu Tô, trừng mắt nhìn, gương mặt lạnh lùng nói: “Ai cho cô động vào cái cây này?”
Tề Tiểu Tô hơi cau mày: “Cái cây này là của nhà chú à?”
Phố Nguyên hơi dừng lại, “Sắp là của chúng tôi rồi, quả núi này cũng rất nhanh sẽ là của tôi, tránh qua một bên, trẻ con đến đây làm cái gì?”
Lưng ông ta quay lại phía mọi người, nói với cô cũng rất thấp giọng, những người khác không hề nghe thấy ông ta đang nói gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm của ông ta, cho nên không thể biết được bộ dạng lúc này của ông ta hung ác ra sao.
Khi nãy Tề Tiểu Tô cũng chỉ là đang tìm vị trí phát ra ánh sáng mà có chống tay lên thân cây, căn bản không hề nghĩ đến đối phương lại cung phụng cái cây này đến vậy, cô chợt nghĩ, cũng có thể đây chính là cây trà cổ mà ông ta nói đến.
Cô vốn không muốn dính líu đến việc này của bọn họ, cho nên đã lùi lại một bước muốn rời đi, chân cô vừa vặn giẫm lên hòn đá khi nãy, trong đầu bỗng ‘tinh’ lên một tiếng, cô nghe thấy giọng nói của Tiểu Nhất: “Bên dưới chân trái của kí chủ có đá năng lượng, năng lượng cấp C+, xin hãy lập tức nhặt lên.”
Tề Tiểu Tô vô thức cúi đầu nhìn hòn đá đó, “Hòn đá này thật sự là phôi ngọc à? Có năng lượng sao?”
“Không sai.”
May mắn thật!
Tề Tiểu Tô lập tức vui sướиɠ, cũng không còn để tâm thái độ của Phố Nguyên nữa, cô khom người xuống cầm lấy hòn đá đó liền nghe thấy Phố Nguyên trầm giọng nói: “Cô làm gì vậy?”
“Lấy hòn đá thôi mà.”
“Cái gì mà lấy hòn đá thôi? Cô có biết cái cây cổ này quý giá thế nào không?” Phố Nguyên nhíu mày nói: “Trước khi chúng tôi tìm được chuyên gia đến kiểm nghiệm trồng ra được loại trà cổ uống ngon như thế này, tất cả mọi thứ xung quanh đều không được động đến, không được mang đi! Ai mà biết được hòn đá này có phải là thứ cung cấp dinh dưỡng, để cây trà có thể lớn lên tốt đẹp thế này không? Mau để hòn đá về lại vị trí cũ, có nghe thấy không?!”
Vừa mới lên núi đã may mắn nhặt được một hòn phôi ngọc như vậy, Tề Tiểu Tô làm sao chịu trả lại: “Cái cây này bây giờ vẫn chưa phải là của chú đúng không? Tôi nhặt một hòn đá thì liên quan gì đến chú?”
“Ô, con nhóc này nói năng cũng ghê gớm nhỉ!”
Lúc này, những người khác cũng đều đi đến vây quanh, một là vì cây trà cổ này, hai là vì giọng nói của hai người này càng lúc càng cao.