Chương 47

Mục đích của bọn họ chính là ở đó.

“Nếu không dừng lại nghỉ mà leo liên tục lên cũng phải mất sáu bảy tiếng đồng hồ, mọi người phải chuẩn bị tâm lý nhé.” Một người đàn ông khác lên tiếng, người trong nhóm của ông chủ Quảng vẫn hay gọi anh ta là Tiểu Đảm, hình như đã từng đến đây, vừa xuống xe anh ta vừa đeo balo của mình lên vừa nói.

Đồ đạc của Tề Tiểu Tô cùng không hề ít, balo leo núi, túi đeo chéo, bình nước ấm, bảo vệ đầu gối, bao cổ tay, mũ v.v… đều được nhét gọn gàng khi ở trên xe rồi. Nhìn sang Hồ Tu Trạch, đồ đạc của anh ta còn nhiều hơn cả cô, có thêm cả một chiếc gậy leo núi và kính râm.

“Nhìn balo của cô khá nặng đấy.” Anh ta quan sát Tề Tiểu Tô một lượt, sau đó nhoẻn miệng cười.

“Cũng tạm.”

Thật ra cũng khá nặng, nhưng nếu phải ở trong núi nửa tháng thì sẽ cần đến rất nhiều đồ vật thiết yếu, không thể không mang theo được.

Đồ đạc của Lưu Cẩm Doanh ít hơn hẳn bọn họ, nhưng bề ngoài lại rất thời thượng hấp dẫn, cô ta dũng cảm đi đầu dẫn đường, ông chủ Quảng đi ngay sau cô ta, tiếp theo sau là Tô Vận Đạt, Tề Tiểu Tô.

“Tu Trạch, cậu trẻ tuổi, cậu đi cuối đoàn nhé.” Lúc xuất phát Hồ Nghi Giai chen lên trước Hồ Tu Trạch, biến thành hắn ta đi ngay sau Tề Tiểu Tô.

Nhớ lại lời của Tô Vận Đạt lúc nãy, trong lòng Tề Tiểu Tô lập tức phòng bị.

Vừa bắt đầu lên núi, đường vẫn còn khá dễ đi, vừa nãy trong thị trấn bọn họ có nhìn thấy mấy nhà hàng món ăn dân dã, nghe nói những món ăn dân dã ở đó là do người dân thị trấn lên núi bắt được đem đi bán. Nào là rắn không có độc, hay gà rừng thỏ rừng, nếu ai đó may mắn bắt được lợn rừng thì mỗi con có thể bán được rất nhiều tiền.

Thị trấn Minh Quang cách khu vực thành phố khá xa, điều kiện nơi này cũng khá tốt, thế nhưng ở một số phương diện mộc mạc hơn thành phố rất nhiều.

Hồ Nghi Giai vừa đi vừa nhìn Tề Tiểu Tô đang đi phía trước mình, xoa xoa cằm, cảm thấy có đôi chút đáng tiếc. Khuôn mặt cô gái này rất xinh đẹp nhưng hơi gầy, hơn nữa quần áo mặc trên người lại rất rộng rãi, nhìn không được sεメy cho lắm.

Nhưng mà hắn ta vẫn rất thích, khuôn mặt đó rất xinh đẹp, lại còn trẻ trung, ánh mắt vừa trong veo lại mang theo chút phòng bị, cảm giác nhút nhát khiến trái tim người đối diện ngứa ngáy.

Cũng không biết khi đè cô ta xuống, nhìn cô ta khóc, nghe cô ta cầu xin liệu có cảm thấy kí©h thí©ɧ không?

Nghĩ vậy, Hồ Nghi Giai không kìm chế nổi mà thò tay lên phía trước.

Lúc này, trong lòng Tề Tiểu Tô đột nhiên vang lên giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất: “Sau lưng có cánh tay đang sắp chạm vào mông của kí chủ. Mục đích: Sờ một cái rồi bóp một cái. Nếu mục đích của đối phương thành công, kí chủ sẽ không đau không chết nhưng sẽ cảm thấy ghê tởm ba ngày.”

Chết tiệt...

Tề Tiểu Tô cầm bình nước đang treo bên dưới hung dữ lắc mạnh về phía sau.

Bốp.

Bình nước inox đập mạnh vào mu bàn tay Hồ Nghi Giai, đau đến nỗi khiến hắn ta á lên một tiếng, lập tức thu tay lại.

Cả mu bàn tay đều đỏ ửng.

“Kí chủ phản kích thành công.”

Tề Tiểu Tô cười thầm, vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi.

Vì nghĩ mình là người xin đi bám đoàn của họ nên cô mới quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có điều cô nghĩ thế nhưng đối phương lại không biết điều.

Hồ Nghi Giai bị đánh trúng mu bàn tay, đau đến nỗi lập tức bốc hỏa, lại thấy Tề Tiểu Tô còn không thèm quay lại nhìn hắn ta lấy một cái, hắn lập tức la lên: “Này, con bé kia, cô vô giáo dục thế hả? Đằng sau có người, sao có thể để bình nước của cô vung vẩy thế? Đập phải tay tôi rồi cô có biết không hả?”

Giọng điệu của hắn ta rất hung dữ.