Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới

Khi cô ấy Jin ( từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô cho dễ nhớ và dễ hiểu hơn,gọi Jin là vì nó có trong tên của cô bé 2 tuổi này và được mẹ cô bé đặt ) tỉnh lại lần nữa, cô cảm giác toàn thân đau nhứt, tay thì bị ai đó nắm chặt ngước nhìn thì ra là Doãn Thanh Tâm, mẹ cô một tay thì cầm tay cô, tay còn lại thì kê lên đầu để dễ ngủ.

Như cảm nhận được cử động của cô, mẹ đã tỉnh dậy :

- Con tỉnh rồi à, có đói không mẹ lấy cháo cho con.

Cô chưa kịp trả lời thì mẹ đã đi ra ngoài rồi, khoảng 10 phút sau bà đem vào một tô cháo thịt bầm nóng hổi,đặt lên bàn.

- Để mẹ đút cho con nha.

Có trời biết cô ghét nhất là cháo,từ khi hiểu chuyện thì cô chẳng bao giờ đυ.ng tới nó kể cả khi bị ốm. Nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ cô không thể từ chối, khẽ gật đầu để cho mẹ đút.Bà thổi nhẹ nhàng cho cháo nguội bớt rồi đưa đến môi cô.

- Nào há miệng ra.

Cô nghe lời há ra, một dòng nước ấm áp đi vào miệng xuống tận bụng mình , cô cảm thấy món cháo này cũng không khó ăn cho lắm . Từng ngụm, từng ngụm ăn hết hơn nữa tô cháo cô không thể ăn nổi nữa nên khi mẹ đút tiếp cô đã lắc đầu.

- Con no rồi à.

- Vâng

Mẹ đặt muỗng lại, mang cháo ra ngoài.Rồi đi vào lấy giấy ăn lao miệng cho cô , lại lấy cho cô ly nước nhỏ. Sau tất cả, mẹ cô đi đến bên giường kéo ghế ra ngồi xuống. Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô :

- Jin của mẹ phải mau chóng khỏe lại. Để còn .......

Mẹ cô muốn nói gì đó nữa nhưng cửa phòng bỗng mở ra. Người bước vào là người đàn ông lúc trước ba cô.

- Con gái tỉnh rồi à.Có thấy khó chịu chỗ nào không.

Cô hơi lắc đầu trả lời. Cô thật sự không biết đối diện với người đàn ông này như thế nào. Ông lớn tuổi hơn mẹ cô rất nhiều gọi ba có hơi...

Như thấy được câu trả lời của cô, ông quay qua nói với mẹ :

- Anh đã giải quyết mọi chuyện rồi, em không cần phải lo lắng nữa. Anh đảm bảo sau này không có chuyện như thế này sảy ra nữa.

Mẹ cô nhìn ông, khác với thái độ ôm nhu đối với cô, bà nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh :

- Tôi không cần ông đảm bảo, tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường với con gái mà thôi và điều đó ông mãi mãi không bao giờ có thể cho được.

- Hiện tại đừng nghĩ đến việc này nữa, bây giờ quan trọng là sức khỏe của Jin, anh đã nói chuyện với Vincent rồi . Khi con bé hoàn toàn hồi phục vết thương sẽ tiến hành kiểm tra cho con bé.

Mẹ cô thay đổi 180 độ kích động vịnh vào vai ông :

- Có khả năng hoàn toàn chữa khỏi không.

- Hiện tại chưa thể nói gì cả, để ông ấy gặp Jin đã.

- Được tôi đợi, hi vọng ông đừng làm tôi thất vọng về ông thêm nữa.

Sau câu nói đó của mẹ cả căn phòng như bao trùm trong sự im lặng. Nếu để ý sẽ nghe được tiếng thở dài bất đắt dĩ của ba.

Cốc...... Cốc.......

Rồi có tiếng nói cung kính từ bên ngoài vọng vào,phá tan sự khó sử hiện tại :

- Thưa ngài, ngài James đã đến đang đợi ngài ở thư phòng.

- Được rồi ,tôi đến liền.

Nói xong ông liền tiến đến gần bên giường, hơi chạm nhẹ vào vai mẹ :

- Em ở lại chăm sóc con, anh đi có việc.

Cũng không quên quay qua dặn dò cô :

- Con cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, ba sẽ đến thăm con thường xuyên.

Khi cánh cửa dần khép lại thì cơn buồn ngủ lại đến, thật ra cô cũng chẳng muốn ngủ như mà cơ thể này quá yếu , không thể để cô duy trì sự tĩnh táo trong thời gian dài được.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cô đã nghe mẹ nói một câu :

- Con buồn ngủ à. Vậy ngủ đi mẹ vẫn luôn ở cạnh con.

3 tháng sau.

Thế là đã qua một thời gian cô ở trong cơ thể này, vết thương đã dần lành lại, hôm nay cô đã được sự cho phép của mẹ ra ngoài hóng gió. Đây là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài khi đến đây, trên một chiếc xe lăn nhỏ được mẹ đẩy cô mới quan xát bên ngoài căn phòng là một dãy hành lan rộng và dài, lan can, sàn nhà, cánh cửa,cầu thang tất cả điều được làm bằng gỗ.

Sau khi bước ra cánh cửa lớn, cô phát hiện nơi mình ở suốt thời gian qua không phải là một căn nhà mà là một toà lâu đài.Được xây dựng theo phong cách cổ, bên cạnh thì có thêm bốn toà lâu đài nhỏ hơn một chút được xây xung quanh bốn hướng lấy nơi cô ở làm trung tâm và có cầu nối giữa các toà lâu đài lại với nhau trên tầng 2, trước có một mảnh đất không thấy điểm dừng với cỏ xanh mọc theo một cách có quy luật dưới những cây lớn.Hai bên lâu đài là vườn hoa đầy các loại hoa lớn nhỏ đang mọc chi chít.

Mẹ đẩy cô đến một cây gỗ lớn với tàn lá có thể che chắn cả một vùng đất, bên dưới cây đặt một bộ bàn ghế đá.Trong lúc cô bận quan xát mọi thứ thì người hầu đã pha một ấm trà đặt lên bàn rồi .

Đẩy cô đến cạnh bàn. Mẹ nói :

- Con thấy nơi này thế nào.

Bỗng một cơn gió thổi bay những cách hoa bay lên và từ từ rớt xuống. Một phong cảnh rất đẹp .Nó làm cô ấn tượng với khoảng khắc này.

- Rất thoải mái ạ.

- Vậy nếu được lựa chọn con sẽ sống ở đây hay là một nơi nào đó. Thì con sẽ chọn thế nào.

Dựa vào những gì cô thấy trong thời gian qua thì quan hệ giữa mẹ và ba cô không được tốt cho lắm.Cũng đúng thôi khoảng cách tuổi tác của họ quá xa mà với lại cô cảm nhận được mẹ cô không hề yêu và muốn sống cùng ba.Vậy là cô hiểu đây không phải là hỏi cô ,nơi cô muốn ở mà là cô muốn sống cùng với ai thì đúng hơn.

Nhưng nếu được lựa chọn thì cô sẽ chọn mẹ ,vì cô cảm thấy mình thích người mẹ này hơn là người ba kia nhiều.

- Nơi nào có mẹ thì con sẽ ở đó.

Nghe được câu trả lời của cô, mẹ cô đã cười rất tươi, nụ cười đầu tiên của mẹ mà cô được thấy từ khi gặp mẹ.

- Bảo của mẹ là ngoan nhất. Đợi một thời gian nữa khi con gặp giáo sư và trở nên khỏe hơn thì mẹ con mình về Hàn Quốc nhé.

- Vâng

Mẹ tiếng đến và ôm cô thật chặt. Có tiếng bước chân đang giẫm lên những chiếc lá khô vang ra âm thanh sột xạc, là ba cô. Theo sau ông là một lão già tóc trắng xoá, nhưng bước đi rất vững chắc không có dấu hiệu của một người già cả. Ba cô bước đến và giới thiệu :

- Đây là giáo sư Vincent người sẽ chăm sóc sức khỏe cho con những ngày tiếp theo.

Cô nhìn ông lão này tuy tóc và hàng long mày điều đã bạc trắng nhưng mắt ông rất tinh tràn đầy sức sống, cả cơ mặt ,tay và chân điều không thấy lấy một vết nhăn nào.Trong khi cô đang quan sát ông thì ông lão cũng đang nhìn cô, cô hơi chột dạ :

- Con chào ông ạ.

Ông nở nụ cười rồi xoa đầu cô.

- Ai da bé con nay lớn rồi nhỉ. Biết chào ông luôn nè.Biết đâu vài năm nữa là có thể kết hôn luôn rồi ấy chứ,đến lúc đó ta cũng già đến nỗi không đi được luôn rồi ai ~ ~

Rồi cô có thể khẳng định ông này là một lão già không nên nết, ăn nói chẵn ra làm sau. Đúng lúc này ba cô lên tiếng :

- Bớt nói nhảm ,vào vấn đề chính đi.

Ông già phản bác :

- Chẳng phải tôi đang xem sau. Hứ..

Nói rồi ông đặt tay lên trán cô và nhấm mắt lại. Hơi nhăn mày rồi thả ra rồi lập lại .Sau lúc như thế thì ông cũng đã hạ tay xuống.

Mẹ cô liền hỏi :

- Jin có sau không ngài Vincent.

Ông vuốt cảm của mình ra vẻ suy tư rồi nói :

- Vấn đề nói lớn không lớn nói nhỏ thì không nhỏ chút nào.

Ba cô không nhịn được nữa.

- Nói tiếng người đi.

Ông già lườm ba cô một cái, như trách ba đừng có xen vào khi ông đang nói.

- Thứ nhất vấn đề về tim con bé có thể làm phổ thuật đặt máy trợ tim vĩnh viễn vào, nhưng tôi cần thời gian để lên kế hoạch mổ và hoàn thành máy một cách hoàn hảo nhất .

- Thứ hai là vấn đề về cơ thể yếu do sức đề kháng dần như bằng không này thì phải bổ sung bằng thuốc đông y để tăng cường.Nhưng uống thuốc này phải thường xuyên và kéo dài để duy trì dược tính một cách tốt nhất. Có thể hiểu rằng uống thuốc như là uống nước bình thường vậy. Điều đáng chú ý là chỉ được uống loại nước thuốc này và nước uống thông thường, tuyệt đối không được uống các loại khác.

Nghe được ông giải thích, mẹ hỏi :

- Xin hỏi ngày cần thời gian bao lâu.

-Ít nhất 3 tháng, dài thì nữa năm.

- Ngày chắt chắn sau khi hoàn thành 2 việc trên thì con bé có thể như những đứa trẻ bình thường khác chứ.

- Không, chỉ như lúc chưa bị thương thôi.

- Như lúc chưa bị thương.Vậy

- Đúng, hàng tháng vẫn phải làm những liệu trình kiểm tra sức khỏe. Nếu có vấn đề thì tiếp tục đề ra phương án giải quyết khác.

Khi nghe đến đây nước mắt mẹ lại rơi.Ba đến bên cạnh an ủi.

- Như lúc trước là tốt rồi, chúng ta có thể không cần lo lắng nữa ít nhất là trong lúc này.

Cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay mẹ ,kèm theo một nụ cười.

- Mẹ con không sau con rất khỏe nha.

- Ừ ,con mẹ rất khỏe. Mình vào nhà thôi bên ngoài rất lạnh.

- Vâng ạ.

Mẹ cô khẽ gật đầu chào ông Vincent rồi lại tiến đến đẩy cô. Hình ảnh hai mẹ con đi trong nắng chiều với cái bóng ngã nghiên dưới đất và những cơn gió nhẹ nhàng tạo nên khuôn cảnh đi sâu vào lòng người khác.

- Hãy buôn tha cho mẹ con cô bé đi.

Đây là lời mà Vincent nói sau khi nhìn vào cảnh này.

- Ý ông là sau.

Ba cô nói với giọng khó chịu

- Ông không thấy họ rất tốt khi không có ông sau, hãy nghĩ xem từ khi cô ấy biết ông đến giờ đã có bao nhiêu việc sảy ra và chẳng có việc nào là tốt cả. À mà có đấy chính là ông đã cho cô ấy một đứa con, dù trước đó cô ấy không hề muốn.

Ba cô rơi vào trầm tư. Ông già vỗ lên vai ba cô vài cái:

- Hãy suy nghĩ nghĩ thật kĩ.Ông không thể cho cô ấy hạnh phúc thì hãy buôn tay đi.