Buổi sáng tại trường đại học của Đoan Trang, cô phải lê lết tấm thân với vẻ mặt thiếu ngủ đến thư viện trường để học nhóm cùng nam sinh nào đó.
Đến nơi, Đoan Trang không khỏi bàng hoàng, không phải chứ? Cô là người đến sớm nhất sao? Đoan Trang rủa thầm trong lòng biết thế cô sẽ tranh thủ ngủ thêm một chút nữa.
Dẹp bỏ suy nghĩ lười biếng của mình, Đoan Trang nhìn đông nhìn tây, nhanh chóng lựa chọn một chỗ ngồi yên tĩnh cạnh cửa sổ thích hợp cho việc học nhóm, cô uể oải vương vai một cái, sau đó đặt sách vở lên bàn.
"Cậu đến sớm như thế chắc chắn là chưa ăn sáng đúng không?" Bỗng một giọng nói không mấy quen thuộc của Hàn Uy vang lên, cậu ta vừa nói vừa đặt bịch bánh mì ngọt nho nhỏ kèm hộp sữa mà Đoan Trang hay uống trước mặt cô, thấy vẻ mặt Đoan Trang ngơ ra, cậu ta liền nói tiếp.
"Ăn đi, tớ cũng chỉ là quan tâm đến bạn học để đạt hiệu quả làm việc nhóm cao nhất thôi."
Đoan Trang lúc này không ngừng dò xét người con trai trước mặt mình, rõ ràng cô và cậu ta trước nay rất ít nói chuyện với nhau, không biết từ khi nào có thể đối xử như đôi bạn thân thiết. Nhưng cậu ta có lòng thì cô cũng dại gì không nhận, mở miệng nói ba tiếng "cảm ơn cậu."
"Ây dô, hai người đang lén lút hẹn hò đúng không?" Hồng Hân, bạn cùng nhóm với bọn họ từ đâu xuất hiện trêu chọc.
"Trời ơi, đừng có đồn bậy chết tui." Đoan Trang lập tức lên tiếng phản bác.
Qua quá trình làm việc chung, Đoan Trang đánh giá con người của Hàn Uy vô cùng khác, hoàn toàn không giống cái tên Diệp Hàn hay đi gây sự với cô ở trong Thiện Nữ. Nhưng nhớ lại những lần cậu ta cùng bọn người trà gia ức hϊếp gây chuyện với cô Đoan Trang liền tỉnh táo lại.
"Hừ, Đoan Trang à mày không thể vì bữa ăn sáng miễn phí, vì nam sắc mà u mê được, phải tỉnh táo lại!" Đoan Trang đang tự nhủ lòng mình. Đây được gọi là ngọt ngào trong thù hận sao?
Sau một hồi thảo luận gay cấn, bọn họ quyết định nghỉ ngơi một chút, Hàn Uy tranh thủ lên Thiện Nữ thu cây trồng ở gia viên.
"Nếu mình nhớ không nhầm hình như Đoan Trang cũng chơi game này đúng không?" Thành Lâm - Bạn cùng nhóm của cô thắc mắc.
"Thật sao? Trang chơi ở máy chủ nào thế?" Hàn Uy lập tức tiếp lời, cậu không ngờ Đoan Trang nhà ta cũng chơi game cơ đấy, hơn nữa là cùng tựa game với cậu.
"À, mình chơi ở máy chủ Thịnh Dương." Đoan Trang bịa đại một sever nào đó, cô tuyệt đối không thể để Hàn Uy biết cô chính là Diệp Hy - người ngày ngày đánh nhau cùng nhân vật Diệp Hàn của Uy học bá.
"À... Tiếc thế? Mình chơi Hỉ Thước." Hàn Uy nuối tiếc đáp lại, nội tâm của Đoan Trang lúc này không ngừng gào thét. Dĩ nhiên cô biết cậu ta chơi sever nào rồi, còn bàn về chủ đề game sẽ lộ ra mất.
_____
Về phía Thanh Vũ, hôm nay cô đi dự phiên tòa giả định do Lam Anh cùng mọi người trong khoa của cô ấy đi biểu diễn.
Lam Anh bước ra, dáng vẻ oai nghiêm, trang phục chỉnh tề ra dáng một cô luật sư thực thụ, mái tóc dài được tém gọn lại hai bên, xõa nửa sau đầu càng tô điểm thêm vẻ đẹp dịu dàng không kém phần lạnh lùng của Lam Anh.
Khi phiên tòa bắt đầu, bằng giọng đọc diễn cảm, đanh thép của những diễn viên trên, mọi người cảm giác như bản thân đang tham gia một phiên tòa thực sự. Lam Anh cũng được những người xung quanh đánh giá rất cao, đúng chất một luật sư đại diện cho công lý.
"Oaaaa, chị đỉnh quá." Sau khi buổi diễn kết thúc, Thanh Vũ lao tới Lam Anh không ngừng tán dương.
"Quá khen, quá khen." Lam Anh làm bộ dạng cao ngạo, tuy phiên tòa là diễn nhưng cô rất nhập tâm đó nha.
"Chào cậu, mình là Khánh Huy, mình rất ấn tượng với cậu, có thể cho mình làm quen không?" Bỗng giọng nói nam lạ mặt vang lên, Lam Anh không khỏi bàng hoàng nhìn người con trai trước mặt mình, vận đào hoa của cô khởi sắc rồi sao?
"À..hân hạnh." Lam Anh lúng túng đáp lại.
"Mình với cậu chung khoa, nhưng chưa thấy cậu bao giờ." Khánh Huy mở lời. Đọc 𝐭r𝒖𝐲ệ𝙣 ha𝐲, 𝐭r𝒖𝐲 cập 𝙣ga𝐲 ﹟ 𝗧r Um𝗧r𝒖𝐲e𝙣.V𝙣 ﹟
"À, tớ học vượt á, nên có khi chúng ta ít gặp ở các môn học." Hai người họ đứng nói chuyện dăm ba câu, sau đó ai về đường nấy, có điều Lam Anh cảm thấy ngữ điệu nói chuyện của người này đối với cô vô cùng quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu rồi.
"Chị hai của tôi ơi, nồi lẩu ở quán đang sôi sùng sục đợi chúng ta kìa, Goji, Diệp Hy và Kỳ đang đợi chúng ta rồi đó. Nay tiệc chia tay Kỳ không nên tới muộn nha." Thanh Vũ nhìn Lam Anh trầm ngâm liền lôi kéo.
"Ờ phải ha, mau đi thôi." Lam Anh nói rồi cùng Thanh Vũ nhanh chóng lên xe đi tới điểm hẹn.
Mọi lần gặp gỡ trên đời ắt do duyên...Chương 21_end chap.