Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Nhân Của Đại Thần

Chương 20: Cũng không phải là lần đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tiêu Vũ, cảm giác có chồng như thế nào." Sau khi kết thúc hôn lễ, Ám Nguyệt lập tức trêu chọc Tiêu Vũ ở kênh bang.

"Xì, em cũng không phải là lần đầu cưới trong game nha." Thanh Vũ đáp lại còn gửi kèm một biểu cảm vô cùng gợi đòn khiến ai nhìn thấy cũng muốn tẩn cho cô một trận.

"Vậy sao?" Câu nói của Bạch Thần khiến kênh bang trở nên hoang mang lạ thường, đại thần chưa gì đã "ăn giấm" rồi sao?

<Ăn giấm: ghen>

Dòng chấm đỏ nhấp nháy ở giao diện hảo hữu như xóa tan đi sự lúng túng của Thanh Vũ, đó là tin nhắn được gửi đến từ Bạch Thần.

[Dây Khổn Tiên - Tốn 1]

Nguyên văn tin nhắn chỉ là dòng liên kết vật phẩm, nhưng vật phẩm ấy khiến Thanh Vũ vô cùng bất ngờ.

"Pháp bảo tiên?" Phải nói để có được pháp bảo tiên vô cùng tốn kém, Bạch Thần cho cô xem là có ý gì, rõ ràng hắn ta đã đủ bộ Pháp bảo tiên rồi mà, đó còn là pháp bảo của hệ phái mà Thanh Vũ đang chơi nữa.

"Quà cưới!" Bạch Thần lạnh lùng đáp lại hai chữ, khác hẳn dáng vẻ lúc hắn ghép đôi với cô.

Ngay lúc này, nội tâm Thanh Vũ không ngừng gào thét đau khổ, đây là thú vui của những người có tiền sao? Tính tình lúc nắng lúc mưa à.

"Cái này...không nhận được. Hơn nữa em cũng không có quà cưới cho anh." Thanh Vũ bình tĩnh trả lời tin nhắn của Bạch Thần.

"Cưới được em chính là quà." Bạch Thần nói rồi tắt máy, chỉ thấy một ảnh đại diện xám xịt bên phía giao diện của Thanh Vũ khiến cô vô cùng ba chấm.

_____

"Này, cậu cũng biết thời gian gọi quá, rớt mạng rồi." Hoàng Quân trách móc một người đàn ông qua đầu dây bên kia của điện thoại.

"Sao? Cậu còn tính động phòng trên game à? Hay bay khắp bản đồ hưởng trăng mật? Haha thú vị." Người đàn ông phía bên kia không ngừng cà khịa Hoàng Quân.

"Kiệt, cẩn thận cái miệng của cậu, không có chuyện gì lớn thì đừng gọi. Ngoài giờ hành chính miễn - tiếp - việc!" Hoàng Quân nhấn mạnh rồi tắt máy khiến Anh Kiệt ở đầu dây còn lại vô cùng ba chấm với người bạn thân của mình, anh ta cũng chỉ định rủ hắn đi uống vài chai.

"Cướp! Cướp!" Tiếng hét thánh thót giữa đêm khuya thanh vắng của một cô gái khiến Anh Kiệt bỗng dưng bừng tỉnh, anh lập tức đuổi theo lấy lại chiếc ba lô cho cô gái.

"Của cô đây...ơ là cô à?" Anh Kiệt tròn mắt nhìn Lam Anh.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, bây giờ tôi có chuyện gấp, bữa nào mời anh li cà phê sau nhé?" Lam Anh nói rồi nhanh chóng chạy đi, chẳng qua là cô mải mê ở thư viện, bây giờ phải chạy nhanh về kí túc xá trước mười hai giờ đêm, cứ như lọ lem đi trẩy hội vậy.

Về phía Anh Kiệt, hắn chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng Lam Anh rời đi, cũng chưa kịp nói tiếp lời nào.

_______

Giờ nghỉ trưa tại nơi làm việc của Thanh Vũ, sau một sự kiện bất ngờ tối hôm qua, cô cũng chưa kịp làm hết các nhiệm vụ phụ tuyến trong game. Thanh Vũ tranh thủ dùng máy tính của công ty online chạy hoạt động.

"Không nghỉ trưa à?" Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên khiến Thanh Vũ giật thót tim.

"Chào...chào giám đốc." Thanh Vũ hoảng hốt đáp lại.

"Sợ cái gì, em chơi game buổi trưa ở công ty CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU!" Hoàng Quân cố ý nhấn mạnh sáu chữ "Cũng không phải là lần đầu" vô cùng khí thế dọa cho Thanh Vũ sợ xanh mặt.

"Tôi chỉ hỏi han nhân viên thôi." Hoàng Quân nhìn cô gái nhỏ bị mình dọa sợ như đạt được mục đích, khẽ nở một nụ cười vô cùng gợi đòn, cho rằng biểu hiện của mình rất ân cần rồi rời đi mà không hay biết mình bị "phu nhân" liệt vào danh sách đen

Thanh Vũ lúc này rủa thầm Hoàng Quân trong lòng, cái tên này cứ thoát ẩn thoát hiện như ma, lại còn thích hù dọa người khác, phải né xa ra thôi.

Thanh Vũ mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng "ting" thông báo từ điện thoại.

"Mọi người ơi mọi người ơi cứu em!" Đoan Trang không ngừng kêu gào trong nhóm.

"Sao vậy bà?" Thu Thủy ngơ ngác hỏi.

"Em bị sao thế?" Lam Anh cũng hoang mang không kém.

"Trời ơi, giảng viên xếp em với Diệp Hàn chung nhóm làm bài tập." Đoan Trang gửi kèm nhiều nhãn dán khóc thảm thiết. Mà những người chị em thân yêu của cô lúc này không ngừng thả nhãn dán cười hả hê.

"Duyên phận cả." Thanh Vũ còn bồi thêm câu nói này kèm một biểu cảm vô cùng nham hiểm.

Đoan Trang nhìn những dòng tin nhắn không biết nên vui hay nên buồn, lực bất tòng tâm mà khóc ròng trong tim.
« Chương TrướcChương Tiếp »