Chương 5: Cuộc Hẹn

Buổi tối hôm sau.

Buổi hẹn đã đến, Tiểu Nhi mất nhiều thời gian cho việc chọn lựa, trang điểm. Cô muốn buổi gặp mặt này phải thật hoàn hảo lộng lẫy, phải có ấn tượng tốt với nhà họ Lục.

Tiểu Nhi kỹ càng chọn lựa từng chi tiết, đường sắc của chiếc váy. Cô đưa mắt nhìn những chiếc váy, khó lòng chọn ra chiếc váy ưng ý. Mất khoảng thời gian sau, cô chọn một chiếc váy xẻ tà màu đỏ. Từng đường nét, chi tiết đều rất nổi bật và khéo léo dễ dàng làm nổi bật Tiểu Nhi trước đám đông.

Ngoài cửa, một tiếng nói vang tới.

Tiểu Nhi à, con chuẩn bị nhanh lên nhé ba mẹ sẽ tới đó trước một tí quản gia sẽ đưa có đến đó sau.

Vâng, ba mẹ đi trước đi ạ.

Tiểu Nhi ngồi trên bàn trang điểm. Nhẹ nhàng trang điểm từng chi tiết trên mặt. Khuôn mặt cô tựa như thiên sứ, đường nét khuôn mặt vừa sắc sảo lại vừa có vẻ thuần khiết. Đôi mắt trong veo, long lanh to tròn. Chiếc mũi thon gọn cùng với đường cao hoàn hảo dễ dàng trở thành điểm nhấn trên khuôn mặt. Đôi môi căng mọng, hồng hào mềm và mịn đi cùng với nụ cười tỏa nắng có thể khiến bao người gục ngã. Thứ nhan sắc này có bỏ tiền tỷ e rằng cũng không thể có được.

Cô ngắm bản thân mình trước rương, khuôn mặt hình chữ xoan, ngũ quan hài hòa lại rất sắc sảo. Mái tóc bồng bềnh, dài và mượt còn tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Trước khi đi, cô chỉnh lại tóc tai, trang phúc. Không quên xách thêm một chiếc túi thiết kế riêng cô vô cùng thích.

Tại nhà hàng.

Chào anh chị, cuối cùng cũng đến rồi.

Chào anh chị sui.



Tiểu Nhi, con bé chưa tới à anh chị.

Con bé chuẩn bị có hơi lâu, mong anh chị thông cảm con bé sẽ đến sớm thôi. Đây là cậu Lục Thiên Triết nhỉ?

À đúng rồi, anh chị đừng quan tâm nó tính tình nó như thế đó.

Lục Tổng trên tay nhâm nhi ly rượu vang dường như không có hứng thú với cuộc hẹn này.

Dáng vẽ lạnh lùng, sắc thái vô cảm này lại khiến biết bao phải nữ phải đổ gục. Khuôn mặt sắc sảo, đường nét tuyệt hảo, chiếc mũi của anh vừa cao lại còn vừa thẳng. Đôi môi mỏng, nhưng lại hồng hào. Đi cùng với một cặp mắt chim ưng. Anh mang một vẻ đẹp đậm chất của một tổng tài, vừa tài giỏi vừa đào hoa. Ở tuổi 25 anh đã nắm trong tay mình một tập đoàn lớn, nhứng tín tình thì lại vô cùng kiêu căng, khó ở luôn muốn mọi thứ theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Anh chị đã định được ngày kết hôn chưa? Tiểu Nhi, em hỏi ý con bé thì kết hôn lúc nào cũng được.

Chị tính nếu được thì cuối tháng này kết hôn, Thiên Triết nó không có vấn đề gì về việc kết hôn.

Hai bên nói chuyện, bàn bạc với nhau về vấn đề kết hôn. Đợi Tiểu Nhi đang trên đường đến.

"Con bé này, buổi hẹn đầu tiên đã đi trễ như này thật không ra hệ thống làm sao."

Hai bên gia đình im lặng, không khí cũng trở nên im ắng.

Có chuyện gì đó khiến mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cửa của nhà hàng. Mọi ánh nhìn giờ đây đều đổ ập vào phía cửa. Tiểu Nhi từng bước chậm rãi cùng với đôi chân thon thả nhịp đi nhẹ nhàng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý ở mọi nơi. Thân hình đồng hồ cát, khoác lên người một bộ đồ đỏ khiến cô càng trở nên nổi bật. Thiên Triết đưa mắt nhìn lấy Tiểu Nhi, anh nhìn cô không chớp mắt mê mẩn với vẻ đẹp này. Dường như cũng không thể cưỡng lại với vẻ đẹp như búp bê của Tiểu Nhi. Cô tiến tới bàn mọi người đang ngồi, nhẹ nhàng chào.



Chào mọi người, thật xin lỗi vì con đến muộn.

Con đến rồi đó à, không cần phải xin lỗi mau ngồi xuống đi.

Lục phu nhân có vẻ nhìn ra tâm ý của Lục Tổng liền nhân thời cơ thăm dò anh. Cô thì thầm với Thiên Triết.

Nè Thiên Triết, con thấy Tiểu Nhi như nào?

Thiên Triết nghe mẹ hỏi đưa mắt nhìn Tiểu Nhi thêm lần nữa rồi nói.

Cũng được.

"Cô gái này sao lại có sức hút đến lạ thường. Từ nhỏ cho tới bây giờ xem qua biết bao nhan sắc của mọi cô gái lần đầu tiên thứ nhan sắc này lại làm mình thấy cuốn hút đến vậy. Quả thật cô gái này thật sự đặc biệt."

Lục phu nhân nghe Thiên Triết nói mà trong lòng cười khúc khích. Lục Thiên Triết từ trước tới đây chưa từng khen người con gái nào đẹp, với con mắt thẩm mỹ của mình khó mà chọn ra được người vừa ý. Lần đầu tiên, anh lại mê mẩn nhìn một người nào đó đến như vậy, cô có sức hút đến lạ thường.

Suốt buổi ăn, Thiên Triết nhiều lần nhìn Tiểu Nhi chằm chằm khiến cô không biết phải làm sao. Cô chỉ biết cố gắng gượng gạo không nhìn về phía anh.

"Cái tên Lục Thiên Triết này bị bệnh hay sao mà cứ nhìn mình chằm chằm. Nếu có thích thì cũng đừng có nhìn tới mức lộ liễu như vậy chứ thật không biết nói gì luôn."

Lục Thiên Triết suốt buổi ăn không cất lời tiếng nào chỉ im lặng thưởng thức món ăn. Còn Tiểu Nhi thì nắm bắt cơ hội cô hoạt bát, lanh lẹ vô cùng cởi mở dễ dàng chiếm được trái tim của nhà họ Lục.