Chương 25: Sở Thích Kì Lạ

Anh cũng không nghĩ nhiều, nhìn bức ảnh bản thân trong có vẻ rất tuấn tú và phong độ không đến nổi tệ liền gửi ngay cho mẹ. Tiểu Nhi xem lại bức ảnh thì liền hoảng hốt.

Lục Thiên Triết sao anh lại gửi bức này? Anh nhìn kĩ tôi đi kìa tên chết bầm.

Anh nghe cô nói thì mới nhìn cô trong bức ảnh cũng vội vàng hốt hoảng vì cô trong bức ảnh lại chưa kịp tạo dáng đang phàn nàn vì anh ôm eo mình. Mặt mày thì cau có trong giống bà chằn lửa.

Ơi trời, chết rồi tôi gửi cho mẹ rồi làm sao đây mẹ tôi coi rồi thu hồi không kịp nữa.

Cô lắc đầu nhìn anh, khuôn mặt chán nản không nghĩ ra cách nào để chữa cháy được nữa.

Anh toàn coi cho bản thân chả thèm xem xung quanh gì cả giờ thì hay rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ cách chữa cháy anh liền vội nghĩ ra một kế. Không biết rằng có hiệu quả hay không nhưng trước mắt chỉ còn cách đó.

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo đến.

Lục Thiên Triết - Alo, con nghe.

Mẹ - Con gửi bức ảnh này là sao, sao nhìn Tiểu Nhi có vẻ đang bực bội thế kia con lại làm gì con bé đó đúng không?

Lục Thiên Triết - Dạ không mẹ toàn nghĩ xấu về con. Chỉ là con vội kéo Tiểu Nhi lại khiến cô ấy giật mình thôi.

Mẹ nghe anh nói liền nhanh chóng nữa tin nữa không có vẻ vẫn còn rất nghi ngờ anh.



Mẹ - Tiểu Nhi à, có thật là thế không?

Tiểu Nhi nghe mẹ hỏi cũng sợ sệt liền trả lời chữa cháy cho bức ảnh có phần kì cục đó.

Tiểu Nhi - Dạ Lục Thiên Triết nói đúng đó mẹ, con bị bất ngờ nên hơi giật mình thôi không có gì đâu ạ..

Mẹ nghe Tiểu Nhi nói vậy cũng yên tâm một phần, chỉ sợ cô bị Lục Thiên Triết đè đầu cưỡi cổ sai vặt như người hầu.

Mẹ - Vậy thì tốt. Lục Thiên Triết mẹ bảo này, con mà làm điều gì quá đáng với Tiểu Nhi để mẹ biết là đừng hòng về đây nữa đó biết chưa?

Mẹ dọa nạt anh vài câu Lục Thiên Triết cũng dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, mém chút thì toang.

Tiểu Nhi thấy anh cúp máy rồi, mới dám mắng anh một trận.

Lục Thiên Triết, anh có phải con nít đâu mà sao làm gì chả thèm coi trước coi sau gì hết vậy? Lần này chỉ là do ăn hên thôi lần sau thì hết cái mà biện hộ luôn nha. Biết thế hồi này tôi bảo có là bây giờ anh bầm dập với mẹ rồi.

Lục Thiên Triết nghe cô mắng mà chả lọt được vào tai chữ nào. Toàn cắm mặt vào cái cuốn sách trong vô cùng hưởng thụ, Tiểu Nhi cũng đến cạn lời nói với anh chỉ tốn hơi phí lời. Tính tình không xem ai ra gì khiến Tiểu Nhi ngày càng thấy quá đáng. Chỉ hên cô biết kiềm chế bản thân không thì bây giờ cô đã chửi anh te tua có khi đã dọn về nhà vợ ở cho lành rồi.

Lục Thiên Triết dạo nay hành xử rất kì lạ, anh càng ngày càng có những thú vui quái đản hơn. Một trong những thú vui kì dị đó là bị nghiện mùi của Tiểu Nhi. Nghe có hơi biếи ŧɦái nhưng kể từ đêm hôm đó anh ngủ cùng Tiểu Nhi, anh đã không thể quên được mùi hương ngọt ngào đó. Hôm nay bỗng dưng lại nhớ đến mùi hương đó, anh muốn tiếp tục ngủ cùng với cô. Lần này anh không còn lí do để biện nữa, chỉ đành mặt dày mà đi xin.

Tiểu Nhi à..

Dù muốn ngủ cùng cô, nhưng mà anh cũng có phần hơi ngại khi nói thẳng ra như vậy.



Sao vậy, anh có việc gì hả?

Hôm nay...tôi ngủ cùng cô nhé?

Tiểu Nhi nghe anh nói liền đơ người ra không hiểu vì sao hôm nay anh cư xử như vậy. Cô nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt cũng hiện rõ sự ngạc nhiên.

Lục Thiên Triết anh bị sốt hả? Hay là không khỏe chỗ nào, hôm nay anh nói năng kì cục vậy.

Trả lời câu hỏi của tôi đi kìa, tôi muốn ngủ cùng cô đêm nay Lâm Tiểu Nhi.

Tiểu Nhi liền trở nên cứng họng, mặt mày thì tối sầm. Cô cứ nghĩ anh đang đùa nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó có khi là không.

Anh nghĩ tôi sẽ cho anh ngủ cùng không?

Tôi nghĩ là không..

Tiểu Nhi nghe câu trả lời liền vô cùng khoái chí.

Anh nghĩ đúng rồi đó, nằm mơ đi.

Cô không thèm dòm anh một cái quay người rời ngay vào phòng. Lục Thiên Triết cũng đoán trước được câu trả lời rồi nhưng anh vẫn cố chấp muốn thử và kết quả thì không khác tưởng tượng là bao nhiêu. Anh thở dài, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời đi. Trong dáng vẻ giận dỗi của cô cũng rất cuốn hút không khác gì so với khi cô vui vẻ, người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Anh vừa đi về phòng vừa suy nghĩ, nhìn cứ thất thần như người ở trên mây. Dù bị cô từ chối thế thôi, chứ anh thì lúc nào cũng dự bị sẵn kế không dễ dàng gì mà bỏ cuộc thế đâu. Cái gì mà anh muốn thì nhất định nó sẽ thuộc về anh, từ trước đến nay trong từ điển của anh không có từ không thể. Nhưng có vẻ Tiểu Nhi vẫn là một cái gì đó ngoại lệ khiến anh ngày đêm mong ngóng, suy nghĩ lên suy nghĩ xuống chỉ để muốn có được cô.