Chương 21: Bắt Đầu Kế Hoạch

Lục Thiên Triết nhìn cô, thở dài.

Anh không có, chỉ là đang có chút việc bận thôi.

Vậy hả, nhưng mà hôm nay lạ quá không có Tiểu Nhi đi cùng với anh sao?

Cô cố dò hỏi thăm tình hình về Tiểu Nhi, cũng muốn tiếp cận với Lục Tổng. Diệp Hy nhìn thấy Lục Tổng có vẻ đang say mê Tiểu Nhi liền thấy bất an.

Hôm nay Tiểu Nhi không được khỏe nên nghĩ một ngày cảm ơn em đã quan tâm.

Diệp Hy nhìn Lục Tổng, anh trả lời ngắn gọn dường như không muốn tiếp tục nói chuyện với cô. Diệp Hy đành phải nghẹn ngào mà rời đi trong luyến tiếc. Lục Tổng nhìn bóng lưng Diệp Hy rời đi, đầu óc anh hiện tại như trên mây không có tâm trạng để trò chuyện với ai.

Anh không ngừng mà nghĩ tới hình ảnh của cô, trong đầu anh hiện tại chỉ có giữa suy nghĩ yêu hay không yêu. Thật sự Lục Thiên Triết đã bị cô làm cho mê muội không thể dứt ra được. Anh biết cô không hề có chút tình cảm với anh, chỉ là hạ người lạ sống chung với danh nghĩa vợ chồng thì làm sao mà khiến cô yêu anh. Có thể những việc anh đã từng làm với cô đã có thể làm cô suy nghĩ khác về anh, nhưng nếu để nói về việc yêu anh thì chắc chắn là không thể. Anh hiện tại còn chưa biết đến những sở thích hay là món cô ăn thì sao mà dễ dàng tiếp cận Tiểu Nhi. Nếu như yêu mà đơn giản nói ra bằng miệng thì ai mà không làm được, anh phải cho cô thấy thật sự anh đã bị cô làm cho mê mẩn đến dường nào.

Tâm trạng hôm nay của anh không được tốt, thân xác thì ở trên công ty còn hồn vía thì đang mơ mộng về Tiểu Nhi ở nhà. Anh không còn hứng thú với mọi thứ chỉ muốn tan làm rồi sau đó trở về nhà với Tiểu Nhi. Thật sự không còn muốn làm việc gì, anh chỉ đành hôm nay về sớm để gặp cô.

Ngồi ở trên xe, anh cứ không ngừng liên tục suy nghĩ về mọi cách để có được cô. Không ngờ có ngày Lục Thiên Triết lại phải dịu dàng và chủ động vấn đề yêu đương với một người. Anh hiện tại đang bày mưu tính kế không ngừng để có thêm nhiều thời gian ở bên cô.

Anh về đến nhà, tâm trạng cũng trở nên háo hức không kiềm được mà muốn nhanh chóng nhìn thấy mặt cô. Anh bước vào nhà liên tục réo tên Tiểu Nhi nhưng lại chẳng thấy một chút hồi đáp nào. Anh lấy điện thoại ra định nhắn cho cô thì thấy cô nhắn lại cho.

Tiểu Nhi - Tôi đi ra ngoài một lát, cụ thể là bên nhà Mạc Lam. Tầm khoảng tối 8h tối tôi sẽ về hôm nay anh gọi đồ ăn nhanh bên ngoài đi nhé.



Cô còn gửi kèm một sticker bye trong vô cùng đáng yêu. Trong vô thức Lục Thiên Triết nhìn đoạn tin nhắn lại cười nhẹ một cái, anh không hề nhắn lại gì đồng ý ăn đồ ăn ngoài. Anh vui không phải vì cô đi ra ngoài lại nhắn tin thông báo .cho anh, mà anh vui vì có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch một cách nhanh chóng. Lục Thiên Triết cũng không nghĩ rằng thời cơ để thực hiện kế hoạch lại xảy ra nhanh đến vậy. Một 1 2 giờ sau đó, Lục Thiên Triết cũng đã thành công làm giả hiện trường.

Cuối cùng Tiểu Nhi cũng về, cô bước vào nhà nhìn thấy một mớ hỗn độn liền nhăn mặt mà quát lớn.

Lục Thiên Triết anh lại làm ra cái gì thế kia? Tôi vừa đi một chút là nhà cửa cứ như chuồng heo đúng là cái đồ ở dơ.

Nghe cô la mắng, anh không một chút bực bội vả lại còn rất vui vì kế hoạch đang đi theo đúng hướng.

Cô đi lên phòng mang theo vẻ mặt bực bội, dáng đi cũng vô cùng hầm hực. Vừa bước vào cô thấy phòng mình tối thui khiến cô sợ đến phát khϊếp. Vì từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối nhất là những nơi tối tăm không có ánh đèn lại càng khiến cô sợ đến mức toàn thân run rẩy. Thấy phòng ngủ của mình tối um cô đứng bên ngoài cửa chỉ dám nhìn chứ không dám bước vào trong. Thấy Tiểu Nhi đứng trước cửa khuôn mặt hốt hoảng như vậy anh liền chủ động hỏi thăm.

Tiểu Nhi à, có chuyện gì vậy sao không vào phòng đứng đó làm gì?

Anh ngơ ngác tiến tới cô không hiểu cô nhìn thấy gì mà mặt mày lại xanh xao như vậy.

Phòng ngủ của tôi sao lại tối thui vậy đèn đâu cả rồi? Tôi...tôi không dám bước vào.

Thấy cô lúng túng như vậy, anh liền có chút nghi ngờ.

Chỉ là không có đèn thôi mà, cô bị mắc chứng sợ bóng tối sao?

Anh điềm đạm, dùng giọng nhỏ nhẹ mà hỏi cô.



Nếu có thì sao chứ? Nhưng mà sao lại chỉ có phòng ngủ tôi bị mất đèn thế, mọi thứ trong nhà đều bình thường cơ mà?

Ban đầu anh chỉ định tắt điện phòng cô khiến cô không thể làm gì ở trong đó rồi tự giác mà chui ra không nghĩ rằng cô lại bị chứng sợ bóng tối.

Thế thì tối này cô ngủ ở đâu bây giờ, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi hay là...

Thấy anh định ngỏ lời mời cô sang phòng anh ngủ. Cô liền dứt khoát mà cắt bỏ cái suy nghĩ trong đầu anh.

Anh đừng có mà mơ, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa thiếu gì chỗ cơ chứ đâu cần nhất thiết là phòng của anh?

Anh nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối rồi liền nói.

Cô ngủ ở sofa à? Tiếc quá, hồi nãy tôi ăn mì ý lỡ làm dơ trên ghế rồi xin lỗi cô nhé.

Cô nghe anh nói liền ngơ ngác không tin mà nhìn xuống chiếc ghế sofa.

Ủa tại sao anh lại tháo bỏ cả một bộ bàn ghế vậy? Anh làm bẩn chỉ có một cái thôi mà.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cau mày nhăn nhó.

Tôi thấy nó cũng dơ rồi nên kêu người làm sạch cả bộ thôi cô không đồng ý sao?