Chương 16: Đòi Nuôi Thú Cưng

Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ ngơi. Tiểu Nhi toàn thân rã rời, đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt thiếu sức sống. Vì cả đêm qua cô phải đấu tranh với cơn ngứa ran khiến cô phải thức suốt đêm. Cô khó khăn lết cơ thể ra khỏi phòng, liền thấy Lục Thiên Triết ăn mặc chỉnh tề thanh lịch đang chuẩn bị đi đâu đó.

Lục Thiên Triết anh đi đâu đó không phải nay là ngày nghỉ sao?

Cô khuôn mặt ngây ngốc hô to cho anh nghe.

Tỉnh rồi đó sao tôi đi công việc một chút cô ở nhà đừng có quậy phá lung tung đó biết chưa, thật tình để cô ở nhà một mình trong lòng tôi có cảm giác không yên tâm chút nào.

Anh nói vậy ý là bảo tôi loi nhoi đó hả?

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng bẻ lại tay áo, mang giày vào.

Căn biệt thự to này thế mà lại chỉ có hai người, Lục Thiên Triết đi rồi thì chỉ còn lại một mình cô trong căn biệt thự này. Cô cảm thấy bản thân cô đơn liền nghỉ ra một ý.

Lục Thiên Triết khoan đi đã tôi có thể xin anh cái này không?

Chuyện gì?

Căn biệt thự to như vậy mà chỉ có hai người thì buồn lắm, anh đi rồi còn mỗi mình tôi. Nên là tôi có thể nuôi thú cưng được không?

Tiểu Nhi bĩu môi, nũng nịu giọng điệu dịu dàng cầu xin Lục Thiên Triết.

Tôi muốn nuôi một con thôi hứa chỉ một con mèo thôi..

Anh thấy cô năn nỉ liên tục cũng muốn cho cô nuôi nhưng anh lại không thích mèo cho lắm vì anh bị dị ứng với chúng, trong mắt anh chúng không khác gì đám nhiều lông.

Không được.



Cô nghe anh từ chối một cách phũ phàng liền chạy xuống đu lấy tay chân anh rồi nằm ăn vạ.

Không chịu đâu, tôi muốn nuôi mèo..

Cô muốn nuôi thì nuôi chó, tôi cấm cô nuôi mèo.

Tiểu Nhi nghe anh đồng ý cho nuôi liền vui vẻ hứng hở mà bước lên trên phòng. Thấy cô không còn đu bám mình nữa anh cũng nhanh chóng mà lên xe. Tiểu Nhi nằm trên phòng, khuôn mặt mừng rỡ chuẩn bị nhắn tin cho Mạc Lam liền suy nghĩ ra điều gì đó.

"Tên chết bầm này kì lạ thật, không cho mình nuôi mèo mà lại cho phép mình nuôi chó thật khó hiểu. Không lẽ hắn ta ghét mèo sao, ai lại nỡ chứ trong những bé mèo dễ thương như thế mà. Chắc chắn phải có chuyện gì thì hắn ta mới kịch liệt phản đối cấm mình nuôi mèo như vậy. Hay là do hắn bị dị ứng với lông mèo nhỉ?"

Cô suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi lâu, liền nãy ra một ý tưởng điên rồ. Vì cô biết chắc chắn hắn có vấn đề gì đó liên quan đến mèo nên mới không cho phép cô nuôi, đã vậy cô sẽ trả thù hắn việc hồi tối đã đối xử với cô như nào.

Nói là làm cô tiến hành ngay theo kế hoạch, liền nhanh chóng sang nhà Mạc Lam.

Trước cửa biệt thự của Mạc Lam.

Ting, tong.

Cô bấm chuông, khuôn mặt mong chờ trông ngóng Mạc Lam ra mở cửa. Thấy Mạc Lam từ xa, cô càng trở nên kích động hơn.

Là Tiểu Nhi hả? Sao hôm nay lại qua kiếm Mạc Lam này vậy.

Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp.

Tiểu Nhi không muốn vòng vo vì sợ Lục Thiên Triết sẽ bỗng chốc quay về nên liền kể đầu đuôi câu chuyện. Vì Mạc Lam vốn rất thích mèo nên nhà của cô dường như chỉ để nuôi chúng. Cô nuôi hẳn tận 7 con mèo, nên không khó để hiểu khi nhà cô thật sự có rất nhiều lông mèo. Đó là lý do mà Tiểu Nhi lại muốn Mạc Lam giúp đỡ mình trong việc này.

Mạc Lam à, cậu cho tớ xin một ít lông mèo nhé tớ thật sự rất cần chúng.



Tiểu Nhi khuôn mặt khẩn cầu, giọng nói cũng hạ xuống.

Thấy Tiểu Nhi thật lòng xin giúp đỡ như vậy nên cô cũng đồng ý mà cho Tiểu Nhi hẳn tận một bịch lông mèo đem về sài từ từ. Vì những con mèo của Mạc Lam cũng thường xuyên rụng lông nên số lông đó cô cũng không biết xử lý ra sao, vì chúng rụng nhiều quá Mạc Lam còn gôm chúng là để đan thành một đồ vật nhỏ nhỏ.

Tiểu Nhi thấy Mạc Lam cho nhiều như vậy liền như vớ được vàng mừng rỡ nhìn chiến lợi phẩm.

Cô thập thò ngoài cửa, lén lút nhìn em Lục Thiên Triết đã về chưa.Không thấy xe anh đâu cô mới nhanh chóng mà bước vào.

Cô cầm một đóng lông mèo trên tay khuôn mặt vui sướиɠ mà rải khắp nơi mọi ngóc ngách trong nhà. Cô không bỏ qua phòng anh, cũng liền cầm một nắm mà nhét vào trong gói ngủ, tủ áo và cả bàn làm việc của anh. Cô cười tủm tỉm, khuôn mặt hiện rõ sự vui sướиɠ.

Cô muốn anh hiểu được cảm giác bị dị ứng là như thế nào, liền lập ra một kế hoạch không thương tiếc mà rãi hết cả nhà. Rãi xong cô còn chưa muốn ngừng lại còn muốn tiếp tục rãi.

Một lục sau, Lục Thiên Triết cũng đã về. Tiểu Nhi không kìm được khuôn mặt vô cùng trông chờ thấy được vẻ mặt Lục Thiên Triết khi bị dị ứng.

Anh bước vào nhà, liền cảm giác được bất thường không kiềm được hắt xì vài cái liên tục.

Tiểu Nhi, cô làm gì nhà tôi vậy?

Vừa nói dứt câu, anh lại hắt xì thêm vài cái khiến Tiểu Nhi trong lòng cảm thấy hả dạ.

Tôi có làm gì đâu chứ? Anh không cho tôi nuôi mèo thì tôi đành phải mang lông mèo về vậy.

Cô nói với giọng khıêυ khí©h anh, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích.

Trời ơi, cô mang lông mèo về làm cái gì hả, hại chết tôi rồi.

Anh liên tục hắt xì, mũi anh cũng trở nên đỏ ửng.