Chương 14

#24

"Sao phải khóc? Không phải đây là điều cháu muốn sao? Tìm bất cứ thủ đoạn để bò lên giường tôi, giò tôi toại nguyện cho cháu mà còn nằm đấy khóc sao? Hay là vì trước đó tôi không đồng ý nên cháu cảm thấy trống trải phải tìm đàn ông khác để thoả mãn."

Từng câu từng chữ của Trương Vũ như nhát dao đâm thẳng vào tim Tiểu Du. Không ngờ người đàn ông cô yêu lại nghĩ cô dơ bẩn như vậy. Tiểu Du là người yêu hết mình nhưng không vì thế mà cô sẽ bi luỵ. Lời nói của Trương Vũ sỉ nhục cô như vậy thì cô cần gì cho anh chút mặt mũi.

Tiểu Du nở một nụ cười chế giễu: "Chú đừng tự cho mình là người có vị trí quan trọng trong lòng tôi chứ. Đàn ông với tôi chỉ là quần áo, khi thích tôi sẽ muốn có đến cùng nhưng không có được tôi sẽ đổi thứ khác tốt hơn. Cuộc đời nhiều lựa chọn sao tôi phải cứ cắm đầu vào một người chứ?"

Trương Vũ cũng bất ngờ với câu nói của Tiểu Du, biết cô to gan luôn trêu đùa anh nhưng không ngờ gan lớn đến vậy. Anh thấy khó chịu vô cùng, tiếp tục bắt ép cô cũng chẳng có tác dụng gì nên buông cô ra.

Trương Vũ bỏ mặc Tiểu Du trong phòng một mình, đi thẳng ra ngoài đóng cửa ầm một cái khiến Tiểu Du giật mình.

Tiểu Du nằm trên giường, cô cố gắng ngồi dậy, lau nước mắt, trong lòng tủi thân vô cùng. Chuyện xảy ra ở quán bar, một chút nữa thôi cô đã không thể giữ tấm thân này trong sạch. Trong lòng hoảng loạn như vậy thế nhưng về nhà Trương Vũ không một câu hỏi thăm mà còn hạch sách cô.

Tiểu Du ngồi trên giường, cô chân lên rồi úp mặt xuống khóc như một đứa trẻ. Một lúc sau khi không thể khóc được nữa, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Tiểu Du định không nghe nhưng nghĩ lại vẫn cầm điện thoại lên bắt máy.

"Tiểu Du, cậu có sao không? Đã về nhà an toàn không?"

"Mình không sao rồi, đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ. Cậu cũng ngủ sớm đi đừng quá lo lắng cho mình."

"Con nhóc này, không lo lắng sao được. May lúc đó mình gặp anh Tôn Bách nên nhờ anh ấy giúp đỡ chứ chờ Trương Vũ nhà cậu đến thì...."

"Từ giờ cậu đừng nhắc đến Trương Vũ trước mặt mình nữa."

Minh Châu nghe được vấn đề trong câu nói của Tiểu Du, cô vội hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Tiểu Du thở dài: "Bây giờ mình hơi mệt. Bao giờ gặp mình kể cho."

Hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy. Tiểu Du bước phòng tắm, lát tắm xong cũng đi ngủ luôn vì cả cơ thể mệt nhoài không gắng gượng được nữa.

[...]

Sáng hôm sau, Trương Vũ vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh ra, không nói một câu nào với Tiểu Du cũng không thèm liếc nhìn một cái. Tiểu Du không vì thế mà hạ mình xin lỗi trước. Thế là cả hai cứ chiến tranh lạnh với nhau.

Tiểu Du ở nhà cả ngày đâm ra chán nản, thật may chiều cô nhận được điện thoại của một người mời cô đi uống cafe. Ban đầu Tiểu Du còn đắn đo có nên đi không vì Trương Vũ sẽ giạn nhưng cô nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi. Trương Vũ giận liên quan gì tới mình.

Thế là Tiểu Du vui vẻ ra ngoài, cô đến quán cafe đã đưa sẵn địa chỉ, bước vào quán thấy một người đàn ông đang ngồi sẵn đợi mình. Cô không ngần ngại tiến đến, ngồi phía đối diện với người đó:

"Tôn Bách, anh gọi em ra đây có việc gì không?"

"Muốn cảm ơn em." Tôn Bách mỉm cười nói.

"Cảm ơn gì chứ? Em giúp anh gì đâu?"

"Cảm ơn em vì đã không nói ra người gây chuyện với em là Tôn Nam nếu không mạng thằng em anh cũng chẳng còn tới lúc này."

Tiểu Du ngờ ngợ ra vấn đề, cô xua tay: "Đừng cảm ơn. Đấy là do em và Trương Vũ cãi nhau nên mới không nói thôi chứ em không định bỏ qua cho anh ta đâu."