#19
"Sao cháu nằm đây?"
Tiểu Du nâng cặp mắt đáng thương lên nhìn Trương Vũ: "Cháu sợ sấm."
Đối diện với gương mặt ngây thơ của Tiểu Du, Trương Vũ quên hết sạch những rắc rối trước đó cô gây ra cho anh. Anh thở dài một hơi, bước xuống giường cầm theo gối ngủ đi ra ghế sopha nằm:
"Thế thì ngủ ở giường đi, chú ra ghế ngủ. Đừng có gây chuyện nữa để chú còn nghỉ ngơi, mai chú còn phải đi làm nữa."
Nghe Trương Vũ nói vậy, Tiểu Du cũng không trêu anh nữa. Cô hiểu công việc của anh khá bận bịu, nếu đêm nay thức khuya quá sáng dậy chắc chắn rất mệt. Tiểu Du nghĩ vậy nên kéo chăn đắp kín người rồi nhắm mắt ngủ.
Trương Vũ nằm ở ghế sopha trằn trọc mãi không ngủ được. Anh ngồi dậy bước ra đến giường, ngồi xuống cạnh Tiểu Du. Anh ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ mà trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả.
Thời gian qua ở bên cạnh Tiểu Du, bên cạnh những lần đấu khẩu không ngừng cũng là lúc Trương Vũ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất. Không còn những lúc mệt mỏi về nhà đối diện với mấy bức tường mà trong nhà đã có thêm tiếng nói cười của Tiểu Du. Thật tốt.
Chợt khoảnh khắc nào đó Trương Vũ nhận ra trái tim mình dường như đã bị cô gái này chiếm lấy từ bao giờ. Chuyện tình yêu là việc của hai người nhưng đi xa hơn thì là chuyện của nhiều người rồi. Hơn nữa còn bố mẹ, anh chẳng biết phải giải thích với họ làm sao. Thôi chỉ đành cất tạm tình cảm này đi mà tiếp tục sống vậy.
[...]
Những ngày sau đó, Tiểu Du không hiểu tại sao Trương Vũ luôn tránh mặt cô. Khi cô cố gắng tiến lại gần để bắt chuyện thì anh sẽ lấy cớ đi làm vuệc khác. Thời gian duy nhất hai người ngồi với nhau chỉ có bữa tối.
Tiểu Du buồn bực trong lòng, lẽ nào cô làm gì quá đáng nên anh đã giận cô rồi sao. Nỗi buồn giấu trong lòng nhiều cũng mệt, Tiểu Du quyết định gọi điện cho Minh Châu gọi cô ấy ra ngoài chơi cho khuây khoả.
[...]
Tại quán cafe.
"Sao mặt ỉu xìu vậy? Không phải cậu lại thất bại nữa chứ? Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác." Minh Châu vừa an ủi bạn vừa đưa miếng bánh tiramisu lên miệng.
Tiểu Du thở dài: "Mình còn không có cơ hội thua, không thể nào tiếp xúc với chú ấy được."
Thấy Tiểu Du mếu máo khóc không ra nước mắt, Minh Châu chẳng biết an ủi bạn mình làm sao. Cô ấy chợt nảy ra một kế hoạch:
"Hay cậu dùng thử cách này."
Tiểu Du ghé tai lại gần để nghe kế hoạch bạn mình vẽ ra. Vừa nghe mắt cô càng sáng lên, cô thấy cách này rất hay.
"Tối nay chúng mình thử luôn đi để xem chú ấy dám bơ mình không."
"Được, để mình về chuẩn bị"
[...]
Tối hôm đó, Minh Châu và Tiểu Du lại đến quán bar lần trước nhưng họ thuê riêng một phòng để thực hiện kế hoạch của mình. Lát sau, có một người đàn ông khá bảnh bao bước vào, tiến đến gần hai người họ.
Minh Châu chủ động nói chuyện với anh ta: "Lát nữa sẽ có người đàn ông đến, anh ở lại đây giả làm bạn trai tôi chọc tức anh ta. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả."
#20
"Lỡ anh ta ra tay đánh tôi thì sao?"
Tiểu Du đi đến trước mặt anh ta nói:
"Chúng tôi sẽ chịu mọi viện phí, chỉ cần anh phối hợp diễn cùng tôi là được."
Người đàn ông đó gật đầu. Anh ta tiến ra ghế ngồi để mặc Minh Châu và Tiểu Du đứng đằng kia nói chuyện.
"Anh ta làm ăn kín kẽ chứ?" Tiểu Du kéo Minh Châu ra một góc hỏi.
"Yên tâm, mình nhờ anh mình tìm mà. Anh ta đang cần tiền nên việc gì cũng đồng ý. Hơn nữa việc này có mất gì đâu, chắc cũng chỉ đánh mấy cái thôi."
Nghe Minh Châu nói vậy, Tiểu Du cười cười gật đầu với bạn. Dù cô ấy nói vậy nhưng trong lòng Tiểu Du vẫn lo lắng khôn nguôi, cô có linh cảm chuyện gì đó không tốt xảy ra.
Lát sau, theo kế hoạch, Minh Châu đi ra ngoài gọi cho Trương Vũ báo Tiểu Du đã say nhưng cô có việc không đưa được Tiểu Du về nhà nên nhờ Trương Vũ đến đón. Minh Châu cũng lo lắng anh không đồng ý nhưng thật may cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi Trương Vũ gật đầu đồng ý.
Lúc này Minh Châu quay lại nhìn vào phòng VIP Tiểu Du đang ở trong đó thấy có vài người đàn ông nữa bước vào. Cô lo lắng, định chạy nhanh vào phòng xem Tiểu Du có sao không nhưng đi đến cửa bị chặn lại. Cô nhìn vào bên trong thấy Tiểu Du bị người đàn ông được thuê kia đè lên người Tiểu Du.
"Không ngờ con nhóc này to gan thật. Trương Vũ giấu mãi không cho bọn này tìm thấy ai ngờ con nhóc này tự tìm đến bọn mình." Người đàn ông kia nhếch môi, nhìn Tiểu Du nói.
"Anh là ai?" Tiểu Du bị anh ta ghì chặt tay ko nhúc nhích được chỉ có thể tức giận hét lên với anh ta.
Người đàn ông kia bật cười: "Quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Tôn Nam, em trai cùng cha khác mẹ với Tôn Bách. Chắc cô biết Tôn Bách rồi đúng không?"
Tiểu Du nhíu mày, cố tìm cái tên Tôn Bách trong kí ức mình. Wow hoá ra là người đàn ông playboy bạn của Trương Vũ, người mà lần đó cô lợi dụng để chọc tức anh. Giờ nghĩ lại, Tôn Bách dù ăn chơi vẫn còn tốt hơn Tôn Nam trước mặt cô.
"Anh...anh muốn làm gì tôi?" Tiểu Du run rẩy hỏi.
"Thấy cô xinh quá nên muốn làm một đêm với cô. Nghe nói cô ở Mỹ mấy năm nên chắc chắn sẽ rất cởi mở cho việc này."
Tôn Nam cúi thấp người xuống, hai tay chống hai bên người nhốt cô trong vòm ngực anh ta. Tiểu Du cảm thấy khó thở với khoảng cách gần như vậy, cô rất khó chịu nên liên tục đẩy anh ta ra nhưng không được.
"Tên khốn kiếp, tránh ra. Anh rõ ràng là thiếu gia nhà giàu sao giả làm kẻ nghèo để lừa bọn tôi chứ?"
"Chỉ tại các cô nhẹ giả cả tin nên lao đầu vào lửa."
Tiểu Du dùng hết sức đẩy Tôn Nam ra: "Cút ra mau. Anh mà dám động vào tôi thì chú ấy không tha cho anh đâu."
Tôn Nam như bắt được điểm thú vị, anh ta giữ chặt cằm Tiểu Du ép cô đối diện thẳng với anh:
"Chú sao? Cô gọi anh ta là chú sao? Gu Trương Vũ mặn vậy, giờ chơi cả lσạи ɭυâи chú cháu. Tin này mà tuồn ra ngoài thì cuộc đời của anh ta coi như đi vào ngõ cụt.”