Chương 1
Ngày 29 tháng 5 năm 2020
Tòa nhà cao ốc Hạ Thị
Cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh đứng trên lan can sân thượng, gió thổi làm làn váy của cô lay động khiến chúng giống như đám mấy trắng bồng bềnh trên cao , gương mặt lem luốc phấn son làm cho gương mặt vốn xinh đẹp của cô gái trở nên quái dị , nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy , Hạ Nghiên cúi đầu nhìn dòng người bên dưới . điện thoại cầm trên tay reo liên tục
- Hạ Hoàng Cảnh , em có biết trong đời chị hối hận nhất là điều gì không ? Chính là chị đã quá tự tin vào bản thân để rồi thất bại thảm hại như hôm nay . Hạ Nghiên bắt điện thoại nói
- Hạ Nghiên chị xuống đây cho tôi . Hạ Hoàng Cảnh gầm lên trong điện thoại
- Tiểu Cảnh ! chị nói cho em một bí mật nhỏ nha , em có muốn biết tại sao những đối tác ban đầu lại muốn ký hợp đồng với một công ty nhỏ như em ? . Hạ Nghiên cười khúc khích nói
- Tại sao ? . Hạ Hoàng Cảnh trầm giọng quát
- Bởi vì chị đều ngủ với tất cả bọn chúng đó , Tiểu Cảnh e thấy chị có giỏi không ?
- Chị …. Hạ Hoàng Cảnh nghẹn giọng
- Nhưng nhìn chị bây giờ xem , tất cả mọi người đều khinh thường chị , ghê tởm chị , hết Hạ Hoàng Lãnh rồi ngay cả em cũng thế . Tiểu cảnh ! chị rất nhớ mẹ vì mẹ sẽ không bỏ rơi chị dù bà ấy có lạnh nhạt với chị .
- Hạ nghiên ! xuống đi chị trên đó nguy hiểm lắm , ngoan nào Hạ Nghiên . Hạ Hoàng Cảnh nhẹ giọng khuyên bảo Hạ Nghiên
Hạ Hoàng Cảnh ngước đầu nhìn lên tòa nhà nơi Hạ Nghiên đứng , chiếc váy cưới trắng được những cơn gió vờn quanh làm nó tung bay giống như đôi cánh thiên sứ , khiến cho người ta cảm giác cô giống như thiên sứ bất cứ lúc nào cũng có thể bay trở lại Thiên Đường . Hạ Hoàng Cảnh nhíu chặt đôi mày kiếm , trong mắt hắn giờ đây tràn đầy lo lắng . Có thể hắn không thương người chị này thậm chí đã từng lăng mạ , ghét bỏ cô nhưng không thể phủ nhận hắn và cô đều chảy trong người cùng một dòng máu .
Hạ Hoàng Cảnh vẫn không biết Hạ nghiên đã hi sinh nhiều cho hắn như thế , hắn chỉ ngu ngơ cho rằng thành công của hắn đều là do hắn cố gắng đạt được , hắn không hề biết rằng người chị hắn luôn coi thường , chán ghét đã hi sinh nhiều cho hắn . Với Hạ Hoàng Cảnh bây giờ hai từ “ Hối Hận” hắn không dám nói và hắn cũng không có tư cách để nói , trong suốt thời gian qua hắn đã lợi dụng rồi ruồng bỏ chị của mình . Hạ Hoàng Cảnh cảm thấy bản thật mình thật ghê tởm .
- Hạ Nghiên ! chị xuống đi chị chẳng phải chị nói sẽ bảo vệ em sao , nếu chị chết rồi thì ai bảo vệ em nữa đây .
- Tiểu Cảnh yêu dấu , em lớn rồi em đã không cần sự bảo vệ của chị nữa , những gì chị đã hứa với mẹ chị đã làm xong rồi , tiểu Cảnh chị rất mệt mỏi nên chị muốn ngủ .
Khoảnh khắc Hạ nghiên Ngã người về phía trước , cánh cửa sân thượng được mở ra người đàn ông có gắng chạy nhanh níu lấy tay của Hạ Nghiên nhưng không kịp ,thân thể Hạ Nghiên rơi xuống ngay nơi Hạ Hoàng Cảnh đứng , máu của cô bắn lên người hắn làm cho gương mặt vốn lạnh lùng của hắn thêm vài phần lãnh huyết . Hạ Hoàng Cảnh đờ đẫn vươn tay lau đi vết máu trên mặt chị gái mình nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn không thể lau sạch vết máu trên gương mặt xinh đẹp ấy .
Hạ Nghi đứng bên cạnh Hạ Hoàng Cảnh chứng kiến tất cả những việc đó , sự thương tiếc của cô chỉ có thể gói trong những tiếng thở dài . Với cô Hạ Hoàng Cảnh hay Hạ Nghiên đều đáng thương , Hạ Nghi cô đã chết được hơn hai mươi năm trong những năm tháng làm cô hồn dã quỷ cô đã chứng kiến nhiều cái chết , đa phần họ đều chết do tai nạn hoặc ngoài ý muốn nhưng tất cả họ vẫn còn lưu luyến với nhân gian , còn với Hạ Nghiên cô cảm thấy rất tiếc nuối .
Nhìn linh hồn Hạ Nghiên sau khi rời khỏi thân xác đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh , Hạ Nghi thở dài đi lại . Với những linh hồn mới họ thường bối rối trong việc nhận thức rằng mình đã chết vì thế Hạ Nghi thân là tiền bối cô có trách nhiệm giúp đỡ họ .
Hạ Nghi đi lại vỗ vai Hạ Nghiên vẫn còn đang thờ thẫn , Hạ Nghiên giống như bị kinh động cô giật mình quay lại thì nhìn thấy Hạ Nghi đang nhe răng cười với mình , Hạ Nghiên chớp chớp đôi mắt to của mình khó hiểu nhìn Hạ Nghi .
- Chào ! tôi là tiền bối quản lý khu vực này , cô là ma mới nên chắc sẽ có nhiều bối rối nhưng không sao tôi sẽ giúp đỡ cô . Hạ Nghi Hồ hởi chào đón cô nàng ma mới
- Cám … cám .. ơn chị . Hạ Nghiên gật đầu nhút nhát nói , cô quay lại nhìn Hạ Hoàng Cảnh đang cố sức lau đi vết máu trên mặt mình , trong mắt Hạ Nghiên thoáng lên nỗi mất mát .
- Đừng buồn nữa , chết cô cũng đã chết rồi , bây giờ hối hận muốn sống lại cũng không được đâu . Hạ Nghi vỗ vỗ vai xem như an ủi Hạ Nghiên
- Em biết chứ ạ! Chỉ là nhìn Tiểu Cảnh như vậy em không đành lòng .
- Cậu ta đối xử với cô như vậy mà cô còn thương tiếc cậu ta làm gì ?.
- Sao chị lại biết ạ ? . (o.o)
- Tôi biết , tôi biết hết sau này cô làm ma lâu như tôi đi rồi cô sẽ biết tai sao tôi biết mua…. ha …. Ha …ha . Hạ Nghi đắc ý cười dài
- Vậy bây giờ em nên làm gì ạ . Hạ Nghiên cúi mắt hỏi
- À … bây giờ cô đi theo tôi .