Chương 7: Sau khi bị tổng tài bệnh kiều bắt được (7)

.................

Edit & Beta: Sữa Bò Nguyên Chất.

.................

Lộc Xuyên rũ mắt, né tránh ánh nhìn của Phó Hàn Giang.

Đối với cậu mỗi người trong thế giới này đều là khách qua đường, mọi thứ cậu làm chỉ để bản thân được sống sót. Cho nên chưa bao giờ cậu nghĩ đến sau khi rời đi, bọn họ sẽ có cảm giác gì.

Phó Hàn Giang cầm bật lửa, hắn có thể thấy rõ mỗi một tia cảm xúc trên mặt Lộc Xuyên.

Đau đớn ở nơi ngực trái dần lặng đi, con ngươi Phó Hàn Giang tựa như giếng cổ, sâu thẳm lạnh lẽo, cuối cùng lại chẳng dậy nổi bất kì cảm xúc nào.

Hắn vốn nên sớm nhận ra, Lộc Xuyên chưa bao giờ có trái tim.

Cậu mang theo mị hoặc khuynh đảo lòng người đến trêu chọc hắn, khi hắn hoàn toàn lạc mất phương hướng, cậu lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Cậu như thế, xinh đẹp và tàn nhẫn -- khiến người ta hận không thể hủy hoại.

Lực đạo trên cổ tay càng lúc càng lớn, sắc mặt Lộc Xuyên bắt đầu trở nên trắng bệch, cậu đau đớn hít hà một hơi.

"Em còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tay của tôi bị người khác đánh gãy, là em đã cứu tôi." Giọng nói của Phó Hàn Giang truyền đến trong bóng đêm, âm thanh trầm thấp như mang theo dòng điện, trong không gian yên tĩnh áp lực tỏa ra vô cùng rõ ràng.

Đột nhiên, một tiếng "rắc" vang lên giòn tan, Lộc Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Phó Hàn Giang bẻ gãy cổ tay cậu.

"Lộc Xuyên, bây giờ tay em gãy rồi, tôi cũng cứu em một lần, em nói thế có được không?"

Đồ điên! Đây căn bản không phải là chuyện con người có thể làm ra!

Lộc Xuyên đau đến không nói thành lời, đòn ở bụng đã nghiêm trọng lại thêm cổ tay bị bẻ gãy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết.

Phó Hàn Giang nghiêng nghiêng đầu, ngón tay cọ vào cổ tay Lộc Xuyên, nơi đó đã sưng tấy lên, không cần nghĩ cũng biết đau đớn đến mức nào.

"Không muốn à?"

Ánh sáng mong manh của bật lửa chiếu sáng không gian nhỏ hẹp, cũng khiến Lộc Xuyên hoàn toàn thấy rõ hận ý khắc cốt và tình yêu vặn vẹo nhớp nháp dính vào nhau trong đôi mắt hắn.

"Em biến mất một năm, tôi đã điều tra rất nhiều việc." Tay Phó Hàn Giang cầm bật lửa, ánh mắt hắn tùy ý lại cuồng nhiệt, phảng phất như xuyên thấu qua lớp quần áo, đem Lộc Xuyên phơi bày ra ánh sáng.

Ánh mắt kia giống hệt như rắn gắt gao leo lên người Lộc Xuyên khiến sống lưng cậu lạnh toát, cậu nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của hắn.

Năm đó vì để tiếp cận Phó Hàn Giang, cậu chủ động liên hệ với đám người vai nặng lãi tiền của hắn.

Chỉ cần có thể làm Phó Hàn Giang bị thương, cậu sẽ thay họ trả toàn bộ số tiền đó.

Vì thế, ván cờ tinh vi được bày sẵn trước mặt Phó Hàn Giang, hắn cũng hoàn toàn giống với dự tính của cậu, bước vào không chút do dự.

Hiển nhiên lúc này đây, hắn đã biết tất cả.

[ Thúy Hoa, rốt cuộc lúc nào Lâm Tử Bắc và Diễm Tình Tình mới đến vậy? Còn không đến ông đây thực sự phải bỏ mạng ở đây đó!!! ]

[ Bọn họ đang ở trong biệt thự, nhưng để tìm được tầng hầm thì phải tốn chút thời gian. Cậu cũng có thể mua gợi ý nha, 1000 giá trị công trạng ~ ]

[ Tài khoản tôi mẹ nó âm rồi, còn mua? ]

[ Tôi có một nhiệm vụ mức độ nguy hiểm hơi cao, hoàn thành thưởng 5000 giá trị công trạng, làm không? ]

Thúy Hoa dõng dạc hùng hồn nói, bật lửa cách mặt mình càng ngày càng gần, nóng rực khiến Lộc Xuyên đau muốn siêu thoát.

Cậu còn lựa chọn nào nữa?

[ Làm làm làm, nhanh lên đi. ]

[ Nhiệm vụ khẩn cấp: Nhổ lông trên mông hùm, yêu cầu ký chủ hôn môi vai ác, làm nhịp tim của hắn tăng lên! ]

Lộc Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cậu nhìn Phó Hàn Giang hận không thể lột da mình trước mặt, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Việc đã đến nước này.... Chơi luôn!

Lộc Xuyên cắn răng, không màn đau đớn nơi cổ tay, trực tiếp sáp lại gần Phó Hàn Giang nghênh đón bật lửa nóng rực.

Cậu nhón chân, đặt lên môi Phó Hàn Giang nụ hôn nhẹ như lông vũ.

Ánh mắt Lộc Xuyên như nước, đau đớn khiến con ngươi cậu trở nên mờ mịt, càng khiến cậu thêm mê người. Bàn tay còn lành lặn nhẹ nhàng vỗ về ngực hắn:

"Thừa nhận đi, anh không nỡ xuống tay với tôi."

.................

[ Câu chuyện bên lề của bà Sữa =))) ]

Tui định tuần này không làm chương mới đâu, tại bài tập nhà một đống chưa làm. Đáng lẽ cuối tuần này phải nộp deadline cho cô nhưng tự nhiên cô dời sang tuần sau =)). Và thế là tối tui nằm một cục trên giường đọc truyện, định cứ thế ngủ luôn nhưng lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy. Vãi linh hồn 0h sáng tui xách hán ra edit truyện ạ:0

Gòi người ta có lương tâm thế thì cuộc đời hẳn phải dịu dàng với mình đi, nhưng KHÔNG. 1h sáng tui đói gần chớt, định bụng ra ngoài kiềng chén xách cái tô vào úp mì, và ra thấy em ếch ngự trị nơi đấy => Ngậm ngùi quay ngược vào trong.

Mé nó tức á. Cuối cùng tui mót được cái nồi với đôi đũa trong bếp, tui ăn trong nồi luôn. (╥﹏╥)

................

Thả sao đi mọi người ơi.

❤️