Chương 9

Một ngày mới nữa ở bệnh viện, như mọi khi Vi Khiết thức dậy với tinh thần tràn đầy sức sống thưởng thức bữa sáng vip của phòng ăn cung cấp. Ngon, bổ, free cứ như này bảo sao cô không yêu chết bệnh viện đây cho rồi.

Bữa sáng chưa được một miếng vào mồm thì vị khách quý bất ngờ xuất hiện. Giọng chua loét của cô ta làm Vi Khiết đang thèm ăn thì chuyển thành muốn nhổ ra.

"Ai dô, chị cả lâu không gặp...chẹp...ăn uống sang quá nhờ". Đường Mĩ dáng điệu đà, bộ mặt khinh bỉ, môi dày bĩu trợn lên như hai con sâu róm. Hàng bơm đẹp chả thấy mà hài thì thừa

Ok, thật sự bữa sáng này ăn không trôi với cái loại hàng giả này rồi, Vi Khiết đặt đũa xuống nhướn mày cười tươi như hoa, giọng muốn dễ thương có dễ thương, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, lời lẽ khác hẳn giọng điệu:

"Tiểu Mĩ Mĩ đấy à, chị nhớ em quá, lâu không gặp béo ra thì phải...ơ... tóc với lông mày rụng thành thế kia cơ à...hình như gò má tiêm filer lệch hả em". Một phát đâm đúng chỗ đau

Nghe thấy lời châm chọc, Đường Mĩ mặt hết xanh lại trắng. Quả thật, hôm kia cô ta mới đi chỉnh đốn lại nhan sắc nhưng tên bác sĩ kia tay nghề quá non, tiêm cho cô bên má to má nhỏ xấu chết được. Còn lông mày và tóc rụng đi do tác dụng phụ của filer độc, hại cô ta trẻ chung như vậy sau một đêm không khác gì lão hóa tuổi già

"Chị... chị... thì biết cái gì hả đồ nhà quê kia, đây gọi là mốt được chưa, mốt, cái loại hai lúa như chị hiểu thế nào đây". Đường Mĩ gân cô lên biện chứng

"Chẹp, có cái mốt cộc lệch như này à, răng chưa mọc đủ hàm thì đừng có cãi cố làm gì em gái ạ. Mà hai lúa thì làm sao nào? Cứ đẹp bằng lúa đi hãy hay, với cả hai hơn một mà nhể?". Vi Khiết bình tĩnh uống nước lọc, nhuốt xuống, cười khinh cái rồi từ từ đáp trả. Cái loại gái như Đường Mĩ đây cô của kiếp trước đối phó nhiều rồi, trong mắt cô họ còn không đáng tiền bằng rác, rác còn có ích còn cô ta sao sống chả qua chật đất đóng góp đủ số lượng dân cho đất nước này thôi. Nếu nhà nghèo không có một cắc trong người, loại này hẳn là đồ thải vô năng nhất xã hội.

"CMN, Vi Khiết mấy hôm không gặp mày thay đổi nhiều thật đấy. Có cả gan bảo tao xấu cơ, mẹ tao dậy dỗ mày chưa đủ hả? À nằm viện hưởng thụ đấy". Đường Mĩ dậm chân khua tay gạt hết bàn thức ăn trước mặt Vi Khiết xuống đất tức điên lên, chưa ai dám chê cô ta như vậy cả, nhất cái kiểu thẳng thừng phê phán như con trước mặt này, cô ta cũng đột nhiên phát hiện ra Đường Vi Khiết khác lúc trước rất nhiều. Một người trầm tĩnh, nhẫn nhục như cô ta có một ngày sắc bén, đanh đá được vậy sao? Có điều gì đó sai mà với cái đầu óc IQ chả lên nổi 10 tạm thời cô ta không nghĩ ra được.

Vi Khiết mất bữa ăn, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết, tối sầm lại, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra. Định mệnh bữa thịt đầu tiên được phát theo quy định lại bị hủy ngay trong tay con đần này, giá quá đắt. Bà đây chưa ăn được vào miệng mà đồ điên này lại hất xuống đất.

"Mồm miệng sạch sẽ tí. Tôi chưa câu nào nói cô xấu cả hay cũng tự nhìn bản thân mình xấu thật nên dật mình. Bây giờ tôi phải khẳng định rằng cô chính là một con đĩ xấu hoắc, ngu xuẫn, giả vờ thanh cao. Bữa cơm của người khác chưa đến miệng, đã bị cái tay dơ bẩn chuyên nắn bóp thứ nhơ nhớp kia đẩy xuống. Tội mấy món ăn quá đấy, nó sạch sẽ còn cô không khác gì đồ thiu thừa".

Vi khiết văng một đống ẩn ý vào cái bản mặt dởm mấy tấn phấn kia cho bõ ghét, cái loại lăng loàng 18 tuổi ngủ với thầy chủ nhiệm để đỗ tỗ nghiệp cấp 3, rồi lại tình thú với bạn trai của bạn thân trong kí túc xá bị thân chủ phát hiện trong một lần tình cờ đưa đồ cho Đường Mĩ, mẹ nó hỏng cả mắt bà. Giả vờ thanh cao cái gì cô ta, chả khác nào gái điếm lập bàn thờ trinh tiết cả.

"Con kia mày nói gì nói lại cho tao xem nào, mày dám bảo tao bẩn, mày sạch sẽ lắm à, mày ở Đường gia khác gì con hầu không? Cứng miệng với ai hả. Tao tỏ vẻ thanh cao đấy mày được như tao không? Cái loại ở nhờ ở đậu, con rơi rớt của người phụ nữ đĩ...". Đường Mĩ võ mồm

"Bốp...Bốp"

Cô ta chưa nói xong hết tất cả những gì muốn nói, đã bị Vi Khiết đứng lên khỏi giường hạ xuống hai cái tát mạnh vào mặt. Tay cô in nốt hẳn xuống cân hai bên cái mẹt to đùng kia. Cú tát này khá đau đấy, tay cô còn rát đây này.

"Mẹ tôi, đáng để cái mồm chuyên bú dưa dơ bẩn như cô nhắc đến à? Tôi ăn nhờ ở đậu á, nực cười Đường gia là của mẹ tôi để lại, nên nhớ rõ nếu Đường Vi chết trong giấy tờ pháp luật bà đây mới là người nối giõi hợp pháp, loại cô chưa đến lân. Còn nữa, một con đĩ có tư cách gì chửi người khác là đĩ. Cô bảo tôi được như cô không à, tất nhiên là không rồi, loại mất trinh sớm sao sao sánh được chứ. Cống rãnh đòi so sánh với đại đương. Hến thối đòi so sánh với ngọc trai. Rõ không cùng đẳng cấp".

Vi Khiết nói hết lời này đến lời khác, thô tục chửi thẳng, đôi mắt lạnh buốt phủ lên tầng sương giận dữ, hận thù bộc phát, sự lý trí, tỉnh táo như cũ điều hành cô phải đánh chết con tiện nhân này, dậy dỗ nó thay mẹ lên hồn.

Đường Mĩ thì bị đánh ngu sau hai cái tát dáng xuống mặt, đây là điều có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được. Đây rõ ràng không phải Đường Vi Khiết, cô ta không như vậy. Người Đường Mĩ run lên từng cơn vì đau buốt răng hàm, mùi vị máu khắp khoang miệng, tay trái ôm mồm, tay phải lật bật hướng về phía mặt Vi Khiết chỉ trỏ:

"mày...mày...dám đánh tao, tao sẽ bảo với mẹ tao xử mày...."

" Bốp"

Cô ta chưa nói xong, một phát tát nữa vào mặt bên phải, lệch nhá, tiêm filer làm gì để rồi bây giờ bị lệch đống cao su nhớp nhân tạo.

"Phô mẹ à, học sinh tiểu học thế. Lớn cả rồi muốn làm gì thì để tôi tát cho tỉnh, đừng suốt ngày ôm đũng Cố Thảo khai khắm mất mặt lắm". Vi Khiết vuốt cái tay đau của mình, mặt con này dầy quá rát cả tay, cứ nhìn Đường Mĩ trước mắt không thể tưởng tượng ra người mẹ tâm cơ họ Cố kia. Mẹ thì một đời rắn rết con thì đầu bò. Nhục thay đấy

Bị tát thêm lần nữa Đường Mĩ biến thành một con điên hẳn, ru ngã Vi Khiết xuống giường, túm tóc cô dựt, răng hàm cắn linh tinh, tay cào vào mặt cô.

Vi Khiết không mấy ngạc nhiên, tay chống đỡ lấy, chân để dịch vào chỗ ấy của Đường Mĩ ra sức đạp mạnh tới tấp, rối phang thêm vào bụng, tay phải đỡ lấy cái thân hình to béo của cô ta, tay trái mở ngăn kéo gần đó lấy cái dao gọt hoa quả đâm vào phía lưng cô ta.

Một phát thẳng tay, lưỡi dao cắm vào lưng Đưỡng Mĩ. Cô ta đau đớn mặt trắng bệch ngã xõng xoài xuống mặt đất lạnh. Đau đơn càng đau hơn, máu chảy lênh loáng nền trắng một mảng rất kinh hồn. Gương mặt xưng vù khóc lóc không nổi, kêu gào chẳng xong.

Vi Khiết thật muốn gϊếŧ chết cái con đũy tó này, nhưng đây là cơ thể sạch sẽ của thân chủ, không phải La Thường. Thân chủ trong sạch cô không thể nhúng nhàm thân thể như vậy được, có lỗi lắm. Vốn dĩ cô xuống tay ở lưng đã là nhẹ nhàng lắm rồi, phần ấy không chết được.

Ngồi phịch xuống giường, mệt nhọc chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc, bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Đường Mĩ chạy vào hàng đống.

Tiểu Lưu trợ lí của Mạnh Cẩn Thành phát hiện đầu tiên, cậu ta hoảng hốt mặt trắng bệch lại không khác gì người nằm dưới đấy. Cậu tiểu bạch kiểm không để ý đến Vi Khiết lạnh lùng bình tĩnh nằm xuống giường mình thở dốc, chỉ đỡ người dậy rồi hét to lên bu loa kéo hẳn đội quân bác sĩ đến, bao gồm bác sĩ Mạnh.

"ĐƯỜNG VI KHIẾT, cô bị điên sao? Dám đâm người trong bệnh viện". Mạnh Cẩn Thành hoảng sợ không kém trợ lí, bê người bệnh nhân lên xe, anh ta mắt đỏ ngầu tức giận gầm lên về phía cô gái đang thản nhiên nằm trên giường, mặc kệ sự hỗn độn xung quanh

"Đã đâm rồi có gì dám hay không dám hả. May cho cô ta đây là bệnh viên và tôi đã rất nhân từ chưa xuống thẳng tay". Vi Khiết chả coi ra gì đáp trả lại như chuyện hiển nhiên

Mạnh Cẩn Thành không biết nói gì hơn nữa. Người con gái trước mặt anh ta đây bây giờ giống một tên sát nhân. Ra tay vô nhân tính không phân biệt tình hình. Vì cô ta điên nên mới không sợ trời sợ đất.

Hằng ngày vô lại, cười cười, nói nói nhưng không tưởng tượng một thiếu nữ trẻ phải trải qua những gì. Anh nhìn được sự thống hận, bất khuất trong mắt Vi Khiết. Anh ta tiếp xúc với cô trong thời gian ngắn nhưng hiểu thì tương đối nhiều. Trên người Vi Khiết toàn là gai. Không động đến nó ắt nó sẽ không động đến mình. Nhưng động rồi, hậu quả khi điên lên thì việc gϊếŧ người chính là chuyện lí trí bình thường. Con người này rất thẳng thắn, thẳng đến nỗi sẽ làm cuộc đời mình lệch đi sai trái.