Đại học Đông Thành
20:30 tối
Phòng giám thị trưởng khoa Âm Nhạc.
Cô nàng Đường đang ngồi ăn suất cơm gà mà giáo viên đang ngồi trước mặt cô đây tâm lý gọi đến. Thú thật dù bị người ta đang chăm chăm quan sát nhưng Vi Khiết vẫn cảm thấy tay nghề của đầu bếp căng tin thực ngon. Nhất là cái lúc đói muốn xin thêm suất nữa.
"Ngon chứ?". Thầy giám thị lấy nước cam để trước mặt sinh viên nữ vừa gây lộn vừa rồi
"Càng ngon hơn nếu thầy có thể gọi thêm một suất cơm nữa cho em". Vi Khiết lạnh nhạt nhận lấy cốc nước cam, cô đề nghị rõ ràng
Thầy giám thị cươi nhẹ trước sự bình tĩnh của cô sinh viên trước mặt mình đây. Ông ngồi với cô được 1 tiếng đồng hồ và chưa hỏi được bất cứ tình tiết nào trong sự ẩu đả. Xem ra lại một em thích cứng và không ưa mềm nữa.
"Em có thể ăn ngay sau khi viết viên bản trình bày sự việc xong. Tất nhiên, thầy rất sẵn lòng nghe em tường trình trực tiếp". Thầy giám thị nhẹ nhàng nói, ông có kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý học sinh, người như cô gái trước mặt tuy gặp ít nhưng tuyệt đối không phải trường hợp hiếm của nam sinh nổi loạn khoa âm nhạc
Vi Khiết uống thêm ngụm nước cam nữa, lau miệng sạch sẽ. Cô lãnh đạm hơn, ánh mắt trong phẳng lặng, nhìn thẳng không chút gợn sóng kiêng dè
"Thứ nhất, người bắt đầu gây lộn trước không phải em, vậy nên những câu hỏi trong bản tường trình của thầy sẽ không được thành lập. Thứ hai, sự việc chắc thầy xem camera xung quanh hẳn đã rõ, từ đầu đến cuối em đã rất lịch thiệp rồi. Thứ ba, các học sinh chứng kiến cũng đã nói rõ rồi, đồng bọn của tên đó cũng khai sự việc. Quan điểm rất rõ ràng: không có lửa thì làm sao có khói.".
Vi Khiết sắc sảo nêu rõ ra từng vấn đề theo lối phân tích lập luận cô hay nói, cách nói thực nghe ra hợp lý hết mức khiến cho người đối mặt với cô lộ ra sự ngạc nhiên cùng sự ngỡ ngàng hiếm có. Cô có thể nhìn thấy qua sắc mặt của ông thầy trước mắt. Theo tâm lý học đó là sự thay đổi sắc thái. Có hiện tượng đóng băng xảy ra trong lúc nghe gọi ngắn là ngạc nhiên. Môi hơi nhếch lên một góc 10 độ thể hiện cho sự tán dương. Mắt híp lại tạo 2 đường chân chim khó thấy của tuổi 50 cho thấy ông thầy đang nhìn nhận đánh giá cô.
Vi Khiết uống thêm ngụm nước cam nữa, rồi cô nhìn đồng hồ treo trên tường đang kêu tích tách. Nhắm mắt lại, cô như thật sự thấy nhàm chán muốn nghỉ ngơi sau khi ăn no.
"Em nên học ngành luật hoặc khoa tâm lý tội phạm mới phải". Thầy giám thị kí gì đó vào quyển xổ có hàng dãy chữ số, tên tuổi, ông cười nhẹ rồi nhanh chóng đưa bút cho nữ sinh trước mặt, ông biết có ngồi đây cũng chẳng giải quyết được, bởi vấn đề duy nhất không nằm ở nữ sinh này mà là nam sinh kia. Dù sao cũng lần một, nặng cũng chỉ cảnh cáo. Chi bằng thả về, ông sẽ được tan ca hôm nay. Cãi nhau, lý luận ông không rành.
Vi Khiết mở mắt, đón lấy cây bút từ tay ông thầy già, kí xoẹt vài nét quen thuộc của thân chủ năm xưa, rồi đẩy ghế đứng dậy, cà lơ cà phất đeo túi lên người. Lãnh đạm nhìn nói hai tiếng: "cảm ơn". Rồi đi khuất khỏi căn phòng ngột ngạt.